Tình Như Điệp Vũ – Chương 21


Chương 21

Đối với nhân loại mà nói, thiên đế chính là tất cả, là lớn nhất và đứng đầu trong cõi trời đất. Những đau khổ, tai ương, bất hạnh hay hạnh phúc chính là do trời cao ban cho. Nếu xui xẻo thì chính là do ngươi ăn ở thất đức từ kiếp trước. Thế nhưng trong vạn vật không có thứ gọi là nhất, chỉ có cái gọi là tương sinh tương khắc, cái này áp chế cái kia và ngược lại. Thiên – địa chia làm tam giới gọi là tiên – nhân – ma thuộc sự cai quản của thiên tộc gọi chung là Tiên giới, đứng đầu chính là Thiên Đế. Tiên giới bao gồm tiên tộc, nhân loại, linh thú, tiên thú và hồn phách của những tộc trên sau khi tử vong vào lục đạo luân hồi. Còn ở vùng đất tối tăm không chịu sự chi phối của luật lệ của thiên tộc chính là Ma giới.

Ma giới đứng đầu là Ma vương, bao gồm ma tộc, yêu tinh tộc, quỷ tộc. So về sự dũng mãnh, thiện chiến…ma tộc chính là mạnh nhất. Hàng vạn năm qua vẫn sừng sững trước sự tôn kính của ma giới và sự khiếp sợ của thiên tộc. Ma vương trong lòng họ chính là nam nhân vĩ đại nhất, mạnh mẽ nhất trong thiên địa.

Hàng vạn năm trước cuộc chiến Tiên – Ma đã xảy ra một lần, lý do cũng không ai biết, chỉ biết sử sách truyền lại rằng, đó là cuộc chiến rúng động thiên địa. Ma giới khi đó còn ngang ngửa với Tiên giới, sau trận đánh đó đã triệt để bị đánh về vùng đất tối tăm. Mà Ma vương – Phong Diễm Lạc Tử Đằng lúc đó bị tiên giới liên thủ đánh đến hồn phi phách tán. Tiên giới cũng không khá hơn, ma vương trước khi ngã xuống đã dùng hết sức mình đánh ra một chưởng khiến một nửa tiên giới diệt vong, toàn bộ thượng thần tiên giới trọng thương. Mối thù tiên – ma từ đó kết thành, mấy vạn năm cũng không hóa giải được.

“Rốt cuộc năm đó vì sao cuộc chiến lại diễn ra?” Phượng Tử Mặc thủ hộ bên ngoài ngẩn người tự hỏi. Nếu cuộc chiến đó lại diễn ra một lần nữa liệu Tiên giới có còn an ổn? Hắn có một dự cảm, nếu cuộc chiến này thật sự xảy ra tiên giới cùng ma giới sợ rằng lại một hồi ‘ngọc nát đá tan’.

Bạch Y Vân bế quan đến đêm thứ bảy thì quả nhiên có điềm xảy đến. Mây đen khắp nơi kéo về Bạch Liên Hồ, kết giới cũng bày bố kín kẽ. Phượng Tử Mặc thầm kêu không ổn, hắn còn chưa kịp gõ cửa, người ở bên trong đã mở cửa bước ra. Nàng vẫn không thay đổi, tóc đen đổ xuống như thác nước, mày mắt như họa, đồ đằng hồng liên diễm lệ chói lóa, eo thon nhỏ nhắn như tạc, bước đi thong dong trấn tĩnh. Phượng Tử Mặc sững sờ, hắn vẫn biết là nàng rất đẹp, nhưng mỗi lần thấy nàng vẫn không khỏi khiến hắn một hồi mê đắm.

“Công chúa!” Phượng Tử Mặc ho nhẹ, khẽ lên tiếng. Nàng và hắn vốn là không thể, nàng ở trên cao, còn hắn nguyện ở cạnh thủ hộ nàng suốt kiếp này. Phần tình cảm này không phải hắn là cất giữ suốt 400 năm rồi sao.
“Ừ. Tử Mặc, cám ơn ngươi.” Nàng khẽ đáp, lưu lại cho hắn một cái mỉm cười. Hắn cũng khẽ nhếch môi, ít nhất nàng đối hắn vẫn là mỉm cười.

Lúc này xung quanh Bạch Liên Hồ là một áp lực vô hình mạnh mẽ, chỉ chờ chực biến nơi này thành tro bụi.

“Bạch Y Vân!” Một tiếng nói trầm thấp xen lẫn sự thù ghét vang lên.

Bạch Y Vân không đáp, chỉ khẽ liếc mắt khinh thường, rồi nàng đạp gió mà bay lên, ngạo nghễ giữa Bạch Liên Hồ. Khí chất của nàng, sự thong dong trấn định của nàng tự nhiên mà có, hào phóng triển lộ, khiến vạn vật cúi đầu.

“Sao? Lần này Đế Quân đến đây có chuyện gì ư?”

Vì có kết giới che chắn nên bên ngoài Bạch Liên Hồ không ai biết có chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch, Tiểu Linh cùng hồ tiên tục cũng bị chắn ngoài kết giới. Đây cũng là lý do khiến Đế Quân yên tâm trút xả mối hận này, nếu vạn giới nhìn thấy sao tránh khỏi một hồi phân tranh.

“Bạch Y Vân, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đồng ý hay không đồng ý phụng sự trẫm?”
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, dường như không khó để nghe ra tiếng hít thở không thông đang đè nén sự phẫn nộ tuyệt đối.

“Năm xưa trẫm nể tình ngươi là nữ nhi duy nhất của phụ mẫu thần nên không ngại sắc phong. Ngươi thân là thần nữ thiên giới, thân phận cao quý, nay tiên giới gặp nạn ngươi chẳng những không nhanh chóng trợ giúp lại phát uy với trẫm?”

“Công chúa tam giới? Bản thượng thần vốn được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, Đế Quân có tư cách gì ra lệnh? Lại nói không phải Đế Quân đã phế bỏ chức vị của bản thượng thần rồi sao?”

Bạch Y Vân trào phúng, nàng thân là nữ nhi duy nhất của phụ mẫu thần khai thiên lập địa, từ thuở khai sinh Nữ Oa lấy đá vá trời nàng đã tồn tại. Không người biết đến nhưng nàng vẫn là sánh cùng thiên địa. Đế Quân sỉ nhục nàng như thế còn muốn nàng cúi đầu ư? Lòng tự trọng của một thượng thần, một thần nữ không cho phép nàng như vậy. Huống chi…chàng vẫn là vì hắn mà chết.

“Được, được lắm, khá khen cho Bạch Y Vân, lại dám chống lại ý trời. Phạm vào thiên ý, thiên địa khó dung, chin đạo lôi minh, chin đạo thiểm điện, chin đạo quang hỏa này đây giáng xuống tội nhân thiên cổ của thiên giới!”
“Đế Quân, ngài đừng có làm bừa!” Phượng Tử Mặc hét lên. Hắn muốn phi thân lên trước nhưng đã bị một luồng tiên khí mạnh mẽ vây trụ.

“Tử Mặc, đừng lo.” Nàng khẽ truyền âm nói với hắn, khiến hắn trấn định, hắn phải tin nàng, chỉ có nàng mới biết nàng có thể hay không.

Phía xa xa nơi vùng đất tối tăm có một nam tử tuấn mĩ, mặt đeo chiếc mặt nạ kim ngân, chỉ lộ ra chiếc cằm hoàn mĩ tuấn tú và bờ môi mỏng lạnh lung khiêu gợi. Hắn khẽ nhếch khóe môi tỏ ra hứng thú, cũng không ngại ra tay mở ra một tấm gương, soi tỏ mọi việc bên trong quả cầu kết giới kia cho vạn giới. Đế Quân nghĩ kết giới nhỏ bé ấy có thể che giấu hết thảy sao? Với ma vương, cũng chỉ là một cái phất tay.

Hắn nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt, lại nhìn gương mặt tuyệt mĩ lạnh nhạt của Bạch Y Vân, đáy lòng không khỏi một hồi xao động. Nàng là thần nữ tiên giới? Thật xinh đẹp. Ngoài từ này ra hắn không biết phải diễn tả thế nào về nàng, lại trong chớp mắt như tưởng rằng mình đã gặp được nàng từ rất lâu, rất lâu rồi. Ma vương bắt đầu đứng ngồi không yên, mấy cái đạo lôi hỏa gì gì đó của tiên giới cũng không phải đùa, lại nhiều như thế…Hắn thì chắc chắn mình không việc gì rồi, còn nàng thì sao?

“Ta lo lắng gì chứ?” Hắn cau mày, đôi môi mỏng mím lại. Hai tay bám vào hai bên thành ghế nổi lên gân xanh, hắn như đang kiếm nén, chống lại một sự cám dỗ nào đó. Cuối cùng, ma vương đứng phắt dậy, bóng dáng hắn chớp động, hướng về phía Bạch Liên Hồ mà tới. Trong lòng hắn thầm tự nhủ, hắn chỉ là muốn đến xem rõ hơn trận đánh này thôi, không có ý gì hơn. Đúng vậy, chỉ là xem đấu thôi.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: