Tình Như Điệp Vũ – Chương 22


Chương 22

Bạch Y Vân ngạo nghễ đứng thẳng, bóng dáng mảnh khảnh của nàng thế nhưng khiến người ta nghĩ rằng nàng có thể che chắn hết thảy. Nàng mỉm cười, nàng có đủ những thứ cần bảo vệ rồi, tiên tộc với nàng từ ngày Thần Thiên Tử Luân biến mất cũng đã không còn liên quan gì nữa. Nếu là mấy ngày trước, nàng có thể sẽ lo lắng cho hài tử, nhưng bây giờ…nhìn lại chiếc bụng bằng phẳng, nàng không còn gì phải sợ hãi nữa.

Theo luật lệ tiên giới, phàm là tiên nhân phạm tội hay thăng cấp thượng thần đều phải chịu những đạo lôi minh, nhưng cao nhất chỉ là chín đạo. Lúc này đây sắp giáng xuống là hai mươi bảy đạo, Phượng Tử Mặc có tin tưởng nàng đến mấy cũng không tránh khỏi tâm trạng nóng nảy lo lắng.

“Tiếp tục đi.” Bạch Y Vân cau mày đỡ xong ba đạo lôi hỏa, nàng phẩy tay áo nhàn nhạt lên tiếng.

“Được, Bạch Y Vân, ngươi giỏi lắm!” Thiên đế giận dữ gầm lên, lão đã cho nàng cơ hội cuối cùng, là nàng không nắm giữ tốt.

Ma vương che giấu khí tức của mình, hắn dễ dàng xuyên qua kết giới tiến vào Bạch Liên Hồ. Chỗ này, thấy thế nào cũng thấy quen quen, nhưng hắn đã đến đây khi nào nhỉ? Không có chỗ nào khả dĩ tiến đến, hắn lại không nhìn thấu thực lực của nàng công chúa kia chẳng còn cách nào khác đành phải ngồi ở phía xa, trốn phía sau mấy chiếc lá sen. Hắn nhíu nhíu mày nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch, nàng có chịu nổi không nhỉ? Hai tay hắn nắm chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay hắn cũng không biết, chỉ tội những thứ ở gần hắn, lá sen cũng đã bị bứt gần hết. Ma vương rõ ràng biết hắn không bình thường chút nào, khi không lại chạy đến đây, lại lo lắng cho một người trong tương lai là kẻ địch của mình. Khoan đã! Kẻ địch? Hắn và nàng? Làm sao lại nghe chói tai như vậy. Càng nghĩ hắn lại càng đứng ngồi không yên, tất nhiên rồi, mấy đạo quang hỏa này với hắn là địch thủ, bản lĩnh hắn cao thì hắn xem như gió thoảng, nhưng nàng là tiên! Tiên và ma tất nhiên khác nhau, với thứ được coi như hình phạt, là ngưỡng vượt qua để thăng cấp thượng thần thì tiên khí ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Tiên khí của nàng nhất định bị khắc chế không ít, đã là đạo lôi hỏa cuối cùng rồi, còn chín đạo thiểm điện nữa, làm sao đây?

“Thiên đế! Ngài còn tiếp tục thì Phượng tộc cũng sẽ không tham gia cuộc chiến này!” Phượng Tử Mặc hét lên, hắn đã không chịu nổi nữa rồi. Dù nàng có kiên cường hơn nữa cũng chẳng qua được mắt hắn, mấy trăm năm nay hắn đã luôn dõi theo nàng kia mà.

“Phượng Tử Mặc, ngươi không cần mạng sống của mình nữa phải không? Trẫm nhường ngươi một bước ngươi lại muốn tiến một thước?”

“Tử Mặc, không được nói!”

Thiên đế và Bạch Y Vân đồng thời lên tiếng. Phượng Tử Mặc này, hắn có biết cái gì quan trọng hơn không?

“Công chúa, người đừng xen vào.” Phượng Tử Mặc trầm giọng trả lời, sắc mặt nghiêm túc quay về phía thiên đế.

“Phượng Tử Mặc ta hôm nay dù có hồn phi phách tán cũng không hối hận!”

Hàng vạn năm trước khi Tiên giới mới lập nên, các tộc trưởng tiên tộc, linh thú đã cùng chung một lời thề bảo vệ tiên giới, sánh cùng thiên địa, nếu sai lời thề sẽ bị hồn phi phách tán. Thiên đế biết, Bạch Y Vân cũng biết, mà Phượng Tử Mặc dĩ nhiên càng biết.

Thiên đế càng thêm tức giận, một Bạch Y Vân đã đành, nay lại thêm một Phượng Tử Mặc! Được thôi, đã muốn chết thì cùng chết hết đi. Ba đạo thiểm điện cùng lúc giáng xuống, Phượng Tử Mặc ngay lập tức phi thân chắn lấy, nhưng một đạo tiên khí còn nhanh hơn đã đánh bật hắn ra, cùng lúc là một thân ảnh che trước mặt hắn, hứng trọn một đạo trừng phạt.

“Công chúa!” Tại sao không để hắn bảo vệ nàng?

“Tử Mặc, để ngươi chịu thay ta, phần ân tình này biết làm sao trả đủ?” Nàng gượng cười nói với hắn, mà hắn chưa kịp trả lời, thì những đạo thiểm điện khác đã lại thay nhau giáng xuống. Nàng không chết! Nhưng cũng chỉ như ngọn đèn treo trước gió, trọng thương đến tận tiên cốt.

“Thiên đế, từ nay ta và thiên tộc đã không còn mối liên hệ nào nữa rồi chứ?”

“Ngươi…” Đã không giết được nàng, lại chẳng thể khiến nàng hồi tâm, thật khiến lão tức chết.

Mây tan, sắc trời lại trong xanh, Bạch Y Vân cũng không gượng nổi nữa, khung cảnh trước mắt nàng trở nên mơ hồ, nặng nề phun ra một ngụm máu đen rồi không ngừng ho khan. Khuôn mặt vốn trắng bệch vì ho không ngừng mà nhuộm chút sắc đỏ.

Phượng Tử Mặc còn chưa kịp bước tới đỡ lấy nàng thì đã bị định thân. Hắn trừng mắt nhìn nàng bị một bóng đen cướp đi mất. Rốt cuộc là ai mà đến cả hắn cũng không phát hiện ra khi đến gần? Bạch Liên Hồ lúc này yên lặng lạ thường, nhưng làm sao tránh khỏi một hồi giông bão sau đó, khi mà nữ tử cao quý nhất tam giới phải chịu hai mươi bảy đạo thiên giáng trước sự chứng kiến của vạn giới sinh linh?

Sự yên tĩnh tuyệt đối lan rộng khắp vương cung ma giới. Bởi vì có người nào đó sắc mặt đang vô cùng khó coi, hào phóng triển lộ cái gọi là sát khí bức người ra tứ phía. Ma y đang xem bệnh mồ hôi đổ như mưa, phải chẩn đoán trước ánh nhìn soi mói và có sát khí mạnh dường này, dù là ma y có y thuật cao nhất ma giới hắn cũng cảm thấy rất khó khăn.

“Ưm, bẩm Vương…”

“Sao? Như thế nào? Có nghiêm trọng không? Cần dược thảo gì, trong cung có sẵn chưa? Sao ngươi không nói gì?” Ma vương lạnh lùng hỏi, lại cau mày nhìn ma y, tên này y thuật có tin được không?

“Là…không có gì, may là nàng ấy có tu vi cao, chỉ là tiên cốt bị thương, dùng dược thảo là không có vấn đề gì. Nhưng mà…”

“Làm sao? Có chuyện gì nói đi, bổn vương không nuôi kẻ nói lắp!” Hắn rõ ràng đã hết kiên nhẫn. Tên này coi bệnh thì lâu, bắt mạch hết tay này đến tay kia, mãi cũng chỉ phun ra được mấy chữ vậy thôi?

“Nhưng mà thần phát hiện nàng ấy mang thai, không phải tiên thai, tuổi thai khoảng hơn 200 năm. Xung quanh có kết giới bảo về nên thần không biết thêm.”

“200 năm?” Ma vương trợn trừng mắt, sau đó ánh mắt hắn không tự chủ được lướt lên xuống từ phần dưới cổ cho tới bụng của nàng. Rõ ràng đường cong la lướt, eo thon tinh tế, làm sao lại mang thai. Hắn lầm bầm không ngừng trong miệng khiến ma y khó hiểu.

“Bẩm Vương, có chuyện gì khác sao?”

“Không có gì, ngươi đi sắc thuốc đi.” Ma vương phất phất tay. Khi chỉ còn hắn với nàng, liền lại gần ngồi xuống cạnh nàng.

Hắn nhìn nàng một lúc, không nhịn được vươn ngón tay ra, chọc chọc vào má nàng. Ừm, đúng là non mịn như hắn tưởng. Ngồi một lúc hắn lại ngẩn ra, hắn đem nàng về đây làm gì? Nghĩ kĩ lại thì, chẳng là lúc đó nhìn nàng thật sự là yếu ớt đến đáng thương, nên hắn chẳng kịp suy nghĩ đã vội vàng định thân người khác rồi cướp người đem đi. Hắn đặt ngón tay vào mạch tượng của nàng, một luồng ma khí theo đó chạy đến khắp cơ thể nàng. Khí tức của hắn đi thẳng đến đan điền của nàng, hắn thấy một đóa sen ngũ sắc rất lớn, giữa đóa hoa dường như có thứ gì đó. Hắn dễ dàng vượt qua kết giới xung quanh, tiến lại gần mới phát hiện là một thai nhi. Nhưng dường như chỉ là hồn phách, được bảo vệ bởi một lớp kết giới khiến nó trông giống như một quả bóng.

Hắn ngẩn ra, quả bóng này dễ thương thật! Lại không ngừng tiến sát vào hắn, khiến hắn có cảm giác thân thuộc. Ma vương nhếch miệng cười, hào phóng truyền thêm ma khí vào, tặng cho thai nhi vài trăm năm tu vi. Hắn dường như thấy được thai nhi nhảy mừng khi nhận được ma khí của hắn.

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. I like it. Tác giả ơi. chừng nào có chương mới vậy?

    Like

    Trả lời
  2. hay quá . thanks tác giả nhiều, tiếp tục cố gắng nha

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: