Tình Như Điệp Vũ – Chương 23


Chương 23
Trong khi Bạch Y Vân – hậu duệ duy nhất và cuối cùng của phụ mẫu thần còn đang chìm sâu trong giấc ngủ nơi vùng đất tối tăm thì tại tam giới, phong ba đã nổi sóng. Ma vương ngày ngày nhìn kẻ địch nội bộ hỗn loạn mà đắc ý không thôi. Tam giới quả không phụ tấm lòng của hắn, chỉ trừ nhân loại yếu đuối mắt thường chẳng thấy, còn lại phàm là linh thú cấp thấp cũng tận mắt chứng kiến hai mươi bảy đạo trừng phạt của Thiên Đế.
Trên Thiên cung là một không khí trầm lắng, đè nén tới cực điểm, giữa đại điện phân làm hai phe đối lập. Một phe lấy Lý Thiên Vương làm đầu, tán thành cách làm của Thiên Đế. Phe còn lại lấy Thái Bạch Kim Tinh làm đầu, ý muốn Thiên Đế nên đối diện tam giới nói rõ mọi sự.
“Tinh quân nói như vậy không đúng, Bạch Y Vân là người tiên giới, trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tiên giới là lẽ dĩ nhiên. Hiện tại bệ hạ cho nàng ta cơ hội đoái công chuộc tội, còn khôi phục thân phận công chúa, nàng không biết phải trái còn chống đối trực tiếp như vậy.” Lý Thiên Vương vừa nói vừa chắp tay về phía Thiên Đế khiến ông ta khá hài lòng.
“Thiên Vương nói vậy cũng có phần không đúng. Thiên đình ta xưa nay ngoài hư danh công chúa cũng không đối với cô cô có đại ân sâu nặng gì. Nếu không phải….xảy ra chuyện kia liệu có ai còn nhớ tới tam giới ta còn một người như vậy?” Một tinh quân đứng bên cạnh Thái Ất Chân Nhân lên tiếng. Vị tinh quân này chỉ có diễm phúc thấy mặt thần nữ cao quý nhất thiên giới một lần duy nhất khi nàng vì đòi lại hồn phách của nam nhân kia mà tới. Chỉ một cái nhìn cũng khiến tinh quân phải cúi đầu trước khí chất của nàng.
“Nếu không phải nàng phạm phải trọng tội, không biết hối cải thì bệ hạ cũng không đến mức tuyệt tình như vậy.”
“Trước đó cô cô bị nhốt trong bảo tháp của Thiên Vương, chịu hành hạ mỗi ngày cũng mất đi địa vị công chúa tam giới, đó còn không phải là trừng phạt sao?”
“Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, đó là nàng đáng phải chịu!”
“Phụ mẫu thần đi về cõi hỗn độn từ lâu, đến cả những vật dụng bình thường các ngài từng dùng cũng được đem về thờ phụng. Các vị đối với cô cô, con gái duy nhất của các ngài như vậy có coi là phạm thượng, có phải xử phạt hay không?”
“Nàng không xem trọng thiên luật. không xứng đáng nhận sự triều bái của thiên tộc.”
“Nếu cô cô đã không nhận được sự kính trọng của các vị, vậy việc Thiên Đế giáng hai mươi bảy đạo trừng phạt lại vì cớ gì? Sau khi bị phế bỏ chức vị cô cô đã tự mình rời bỏ thiên tộc. Nay thiên đình có việc cần cậy nhờ lại dùng đến uy quyền trừng phạt, chuyện này tam giới sinh linh đều oán hận.”
“To gan!” Thiên Đế giận đỏ cả mặt quát lớn.
“Bệ hạ bớt giận!”
“Các ngươi là đang chất vấn trẫm, cho việc trẫm làm là sai?”
“Chúng thần không dám chất vấn bệ hạ!” Các vị tiên tộc đồng loạt cúi đầu, long nhan giận dữ cũng không phải là điều tốt.
“Thái Bạch Kim Tinh! Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi cho rằng trẫm nên nhún nhường với Bạch Y Vân?”
Thái Bạch Kim Tinh bị chỉ đích danh, thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi hàng.
“Khởi bẩm bệ hạ. Ngài cũng biết từ 200 năm trước cô cô đã đoạn tuyệt quan hệ với thiên tộc. Lần này vốn là chúng ta muốn cô cô giúp sức, lẽ ra nên thuyết phục cô cô thì bệ hạ…lại ép buộc cùng trừng phạt. Chuyện này tam giới đều biết, thần chỉ e sợ lòng người hỗn loạn, lúc ấy ma tộc tấn công chẳng phải thiên tộc chưa đánh đã thua hay sao?”
Thiên Đế giận không biết nói gì, cân nhắc nặng nhẹ vẫn là phất tay đứng dậy.
“Trẫm tự có đối sách, chuyện này hôm nay dừng ở đây. Bãi triều!”
Các vị tiên thần quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng, mỗi người một ý nghĩ.
Ở Ma cung, không khí có phần thoải mái dễ chịu hơn, dù rằng vẫn lạnh lẽo u ám như ngày nào.
Thiên Nhẫn sảng khoái cười to. Thiên Bạch thì nhã nhặn hơn nhưng cũng không kìm được khóe miệng cong cong.
“Vương đúng là anh minh, lần này chỉ sợ chúng ta chưa tấn công thì thiên tộc đã tự sụp đổ.”
“Có một Thiên Đế như vậy…thật là bất hạnh.” Thiên Bạch gật gù tán thành, chiếc quạt trong tay phe phẩy không ngừng.
“Vương đâu?” Thiên Nhẫn ngó nghiêng hỏi. Gần đây hắn rất hiếm khi gặp vương, càng là sẽ không gặp trên điện, có gặp vài lần cũng là vương vừa ra khỏi tẩm phòng.
“Nghe nói trong phòng vương có một nữ tử…” đang bị thương – ba chữ còn lại chưa nói xong đã không nhìn thấy bóng dáng Thiên Nhẫn đâu. Thiên Bạch cười cười mờ ám, con mèo chết vì tò mò ngươi không biết sao Thiên Nhẫn?
Thiên Nhẫn chạy một mạch tới gần cửa tẩm cung của ma vương mới dừng lại. Hắn thở một hơi, vận hết sức lực bản thân tạo nên một vòng phòng hộ che chắn bên ngoài, sau đó phi thân lẻn đến chỗ mái nhà thẳng xuống giường của ma vương. Hắn cẩn thận lật một cái mái ngói ra rồi nhìn xuống nhưng chỉ thấy một màu tối đen, không nhìn thấy gì khác.
“Tại sao lại không thấy gì?” Thiên Nhẫn lại cẩn thận úp cái ngói đó xuống rồi lật mở thêm vài tấm ngói khác.
“Thật kỳ quái.”
“Ngươi không biết có một thứ gọi là kết giới sao?” Một giọng nói trầm thấp ở phía sau tốt bụng nhắc nhở hắn.
“Đúng rồi, nhất định là vương đặt…” hai chữ kết giới còn chưa nói xong, Thiên Nhẫn liền cảm thấy da đầu tê dại. Đại não của hắn lúc này chỉ rõ ràng hai chữ: Thảm rồi!
Hắn cười còn khó coi hơn cả khóc, khúm núm quay lại nhìn cái người cao cao tại thượng, vẻ mặt tối sầm đang đứng phía sau, cười khan hai tiếng.
“Ha…ha…Vương, thật trùng hợp, ngài…cũng…cũng đi dạo nóc nhà…sao…” Thiên Nhẫn thậm chí nghe rõ tiếng tim đập thình thịch, tiếng hắn nuốt nước bọt.
“Bổn vương thật không ngờ, thủ hạ của ta…” Ma vương cố ý kéo dài âm cuối khiến Thiên Nhẫn cứng người mới chậm rãi phun ra câu kế tiếp. “…lại có thú vui đi dạo trên nóc phòng ngủ của ta.”
Thiên Bạch núp ở phía xa thật sự là không nhịn được cười. Nếu không phải vương của hắn có một nhĩ lực quá mức biến thái thì hắn đã không khách khí mà cười to rồi, nhịn cười đến mức gương mặt đỏ bừng cũng không dễ dàng. Hắn đợi đến lúc Thiên Nhẫn vẻ mặt đáng thương bị ma vương phạt thêm mười năm không bổng lộc cùng tuần đêm mỗi ngày trong vòng ba năm mới vẻ mặt khoái trá bỏ đi.
“Như vậy trong thời gian tới ngươi phải mượn tiền ta rồi Thiên Nhẫn, hắc hắc.” Quân sư tài giỏi bên cạnh ma vương không có thú vui nào đáng nói, chỉ duy có thú vui cho người khác mượn tiền lấy lời là có hứng thú đến đáng sợ.
Ma vương mặt mày khó chịu trở lại phòng nhìn người chiếm lấy giường của hắn mấy ngày trời. Ngồi một chút lại chịu không được đưa tay chọc chọc gò má nàng, lẩm bẩm trong miệng mà chỉ hắn nghe thấy.
“Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không tốn sức bày ra kết giới! Ngươi thế nào còn chưa tỉnh?”
Hắn thật sự thấy rất kỳ quái, vì cái gì nàng còn chưa tỉnh? Không phải nói chỉ tổn thương tiên cốt một chút thôi sao, suy yếu đến mấy thì dùng dược liệu tốt nhất trong vương cung mấy ngày qua cũng nên có chút động tĩnh chứ. Ma vương không kìm được lại thả khí tức của hắn thăm dò trong thân thể nàng. Đúng như hắn dự đoán, thương tổn trên người nàng đã khỏi hẳn. Hắn lại đi tới phía dưới đan điền, đóa sen ngũ sắc vẫn còn đó, nhưng nó có vẻ lớn hơn trước một chút. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì lý do gì mà hắn nhìn không ra nàng đang mang thai.
Bạch Y Vân vì linh cảm sắp tới sẽ có họa lớn, sợ hài tử của nàng gặp chuyện không may. Hài tử là kết tinh tình yêu của nàng và Thần Thiên Tử Luân, là thứ duy nhất nhắc nhớ nàng biết rằng hắn thật sự đã từng tồn tại. Nàng tuyệt đối không để hài tử xảy ra chuyện gì. Chính vì thế, trước đó nàng đã bế quan trong bảy ngày, chính là muốn tụ thai nhi thành hồn phách đem bảo vệ trong yêu cơ u lan trong cơ thể nàng.
Ma vương thăm dò một lượt không phát hiện được gì, hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi lại gọi ma y đến hỏi.
“Nàng vì cái gì còn chưa tỉnh? Không phải ngươi nói không có gì đáng ngại sao?”
Ma y bị lãnh khí của hắn dọa đến sợ, gương mặt vốn không có huyết sắc lại càng thêm trắng bệch, lắp bắp mở miệng.
“Vương….vương…ngài…ngài…cho lão nô…bắt…bắt mạch cho nàng đã.” Lão thật bất đắc dĩ a, vương có muốn trách tội thì cũng nên để lão bắt mạch đi được không? Nếu là xảy ra chuyện gì thì lão cũng phải đến gần người bệnh mới biết được.
Ma vương vừa nghe đến hai từ “bắt mạch” liền không khách khí liếc xéo một chút, phóng ánh mắt muốn giết người tới, nhưng cuối cùng vẫn là tránh sang một bên.
“Như thế nào?”
“Chuyện này…” Ma y lim dim mắt, vừa bắt mạch vừa cau mày.
“Chuyện này như thế nào?”
“Chuyện này…”
Ma vương rõ ràng là đã hết kiên nhẫn, hắn gầm nhẹ một tiếng.
“Rốt cuộc ngươi có chẩn ra bệnh hay không?” Nếu không phải hắn sợ dọa đến người trên giường thì đã trược tiếp bạo phát rống lên rồi.
“Dạ…dạ…có, thần chẩn ra.” Ma y phục hồi tinh thần vội quỳ rạp xuống la lên.
“Nói!”
“Bẩm vương, ý thức của nàng bị nhốt trong ảo cảnh nên mới chưa tỉnh lại.”
“Ảo cảnh?” Ma vương cau mày.
“Có lẽ do đột ngột dùng đến tiên lực quá lớn nên cơ thể có phần không thích ứng, hơn nữa nàng lại đang mang thai, thể chất vẫn có chút yếu. Ngoài hai điều này ra…còn…”
“Còn gì nữa?”
“Còn có…có lẽ trong tiềm thức của nàng có một mong muốn mãnh liệt nào đó nên lúc này mới bị lạc trong ảo cảnh mà không biết.”
“Là. Người bị lạc trong ảo cảnh sẽ không biết mình đang ở trong ảo cảnh.”
Ma vương trầm tư, hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường, tinh quang chợt lóe khi nhìn thấy một giọt lệ từ khóe mắt nàng chảy ra.
“Vậy phải làm sao?”
“Cần phải tìm được người năng lực tương đương nàng, xông vào ảo cảnh của nàng, phá vỡ nó thì mới có thể tỉnh lại. Người kia nếu không cứu được nàng ra thì cũng sẽ lạc vào ảo cảnh của nàng, hôn mê giống như nàng vậy.”
“Bôn vương đã biết, ngươi lui ra đi.”
“Thần cáo lui.”
Mong muốn mãnh liệt sao? Nàng có mong muốn gì, mà khiến nàng tình nguyện lạc trong ảo cảnh cũng không tỉnh lại đây.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: