Ly Whisky Định Mệnh – Chương 11


Chương 11

Phòng VIP tầng 3, Bar Heart

Lê Nam, Diệp Minh và Diệp Linh đang ngồi trên sopha, còn Hạ Băng và Hải Luyên thì đang đứng bên khung cửa nhìn xuống tầng hai, trên tay cũng bưng ly Heaven sóng sánh. Mọi người vừa nghe Linh luyên thuyên một hồi về công việc trên công ty, đương nhiên câu chuyện đã được hình tượng hóa và khả năng thêm mắm dặm muối cho đỡ nhạt của Linh thì đến tai hai anh chàng này đã biến tấu theo một nghĩa khác. Hạ Băng chỉ cau mày nhìn xuống sàn nhảy phía dưới nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản Linh, Hải Luyên chỉ có chút e dè nhìn cô sau đó lại quay sang lườm nguýt nhìn Linh, nhưng cơ bản cô nàng lanh chanh này sẽ chẳng dễ mà bị đe dọa bởi ánh nhìn của Luyên vì vậy Luyên cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Thôi thôi, để cho cô em chơi đó, rồi về bị xử ra sao cũng không liên quan đến cô.

Tiếng cười ha ha đến man rợ của Lê Nam khiến mọi người đểu nổi da gà và nhìn anh như nhìn động vật lạ. Mặc kệ mọi ánh nhìn khinh bỉ đó, Nam cố gắng nhịn cười và lên tiếng hỏi,

“Thế là mấy tuần qua nhóc Băng và tên Phong có những cuộc đối đầu nảy lửa thế à? Anh thật sự tò mò lắm rồi đó, anh có nên đến đó thực tập cùng các em không nhỉ?”

“Anh Nam trở nên bà tám khi nào vậy?” Mặc dù rất hài lòng về biểu hiện của Nam nhưng châm chọc người khác thì Linh cũng không thua kém hai người bạn cùng phòng nối khố của mình, biết làm sao được, ngưu tầm ngưu mà.

“Cái con nhóc này đừng có nói anh bà tám. Chuyện liên quan đến hai người đó đáng để tò mò lắm ấy chứ.”

Nam gõ vào trán Linh khiến cô nàng ôm trán nhăn mặt lườm anh một cái,

“Anh là đồ đại bà tám, em nguyền rủa anh ế truyền kiếp, đừng có gõ trán em, đau chết được.” Linh nhăn nhó ôm trán, trong lòng cũng hò hét bất mãn, vì sao tất cả mọi người đều thích gõ đầu cô? Ngay cả người yêu cô cũng không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc với cô, tại sao ông trời luôn đối nghịch với cô? Cô là cô gái chân yếu tay mềm mà! Hức.

“Cái con nhóc này, tên Vương Minh Hoàng đi lâu quá, em ngứa đòn à? Băng ơi, Linh nó bắt nạt anh.” Đương nhiên Nam cũng không chịu kém cạnh, đùa gì chứ trong nhóm tam tiểu quỷ, à không, phải là tam đại quỷ mới đúng, trong nhóm tam đại quỷ này thì chỉ co Linh là người dễ bắt nạt nhất, dễ đối phó nhất và khuôn mặt khi bị cốc đầu là đáng yêu nhất, thử hỏi xem trong mấy người các anh ai, ai là người không muốn ăn hiếp cô? Hừm.

“Cho em xin hai người đó, ồn ào muốn chết. Hai người tự xử đi đừng kéo em vào.” Có vẻ như khá quen với cảnh tượng này, Hạ Băng cũng chẳng buồn để ý, hiện tại bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một chút mà thôi, hay ít nhất cũng là một chút không gian riêng. Nghe có vẻ kỳ quái, vào bar mà muốn yên tĩnh? Chắc đầu óc cô có vấn đề rồi, nhưng mà ai bảo hiệu quả cách âm của căn phòng này tốt quá làm gì? Khiến cô cũng quên mất là mình đang ở đâu.

“Vào bar mà em muốn yên tĩnh? Em bị tên Phong hành hạ đến ấm đầu luôn rồi.”

“ANH NAM, anh ngứa đòn phải không?”

“Anh sai rồi, em tiếp tục thơ thẩn đi.”

“Em có chuyện gì sao Băng?” Diệp Minh nãy giờ im lặng nhìn hai người kia chí chóe lúc này mới lên tiếng, có vẻ như hôm nay Hạ Băng khá trầm lặng so với mọi ngày, ít nhất mọi ngày cô không nói nhiều nhưng cũng mỉm cười và theo dõi câu chuyện của mọi người, nhưng mà hôm nay…

“Cũng không có gì, chỉ là hôm nay em gặp Đới Vũ Kiệt.”

“Lúc nào? Ở đâu? Sao mày lại gặp hắn?”

Thu lại vẻ đùa cợt Linh nhăn mặt hỏi, chuyện của Băng và Đới Vũ Kiệt cũng không phải là bí mật, chỉ có điều không ai muốn nhắc đến chuyện đó. Cũng không phải là Hạ Băng có ý cấm kỵ gì, chỉ là chuyện buồn chẳng ai muốn nhắc tới, hơn nữa mọi người muốn cô vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải là chìm đắm trong nỗi đau của quá khứ.

“Hôm qua tao mang bản hợp đồng dự án K đến tập đoàn Strong, người tiếp tao là Đới Vũ Kiệt.”

“Không nhầm đó chứ? Chỉ là một bản dự thảo hợp đồng thôi mà có cần đích thân chủ tịch tập đoàn Strong tiếp không?” Linh oa lên một tiếng, hình như cô đánh hơi thấy sự mờ ám ở đây. Chỉ là một bản hợp đồng cỏn con thôi, cho dù đối tác là Kinh Yên cũng không cần đích thân chủ tịch tập đoàn Strong tiếp đón.

“Còn một tin này nữa có lẽ mọi người chưa biết.” Nãy giờ trầm ngâm bên Hạ Băng, lúc này Luyên mới khó nhọc lên tiếng, có vẻ như điều cô lo lẵng cuối cùng cũng đã diễn ra, cô chỉ không nghĩ tới Hạ Băng lại gặp Đới Vũ Kiệt nhanh như thế,  lại đúng vào thời gian này. Có phải quá trùng hợp không?

“Tin gì thế? Hôm nay cũng thấy mày trầm quá đó Luyên ạ.”

“Kim Hiền về rồi.”

“Đùa gì vậy trời?” Thật sự ngay cả Nam và Minh cũng không tránh khỏi bất ngờ chứ đừng nói đến Linh, chuyện này có vẻ rắc rối rồi đó.

“Mày nghĩ cái này đùa được à? Sáng nay nó cùng ba nó đến công ty nhà tao để bàn về vụ làm ăn gì đó nhưng bị ba tao từ chối. Lúc nãy tao gọi điện về ba tao mới nói cho tao biết.”

“Shit, sao xuất hiện khéo thế không biết.”

Linh và Luyên cùng nhìn về phía Hạ Băng, cô chỉ lặng im ngồi đó xoay xoay ly Heaven trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sàn nhảy tầng 2, không biết lúc này cô đang nghĩ gì, không khí khá nặng nề mấy người liếc nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Hạ Băng, Nam đang tính lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này thì điện thoại nội bộ đổ chuông, anh nhấc ống nghe lên sau đó nói vào ống nghe: “Đưa thẳng lên phòng tôi, lần sau hắn đến thì cứ để hắn lên thẳng phòng tôi là được.”

Linh đưa mắt ý hỏi anh trai xem là ai tới? Nhưng Diệp Minh chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.

Nam cúp điện thoại bước ra nhìn Hạ Băng, thở dài một cái rồi lại ngồi xuống bưng ly Heaven của mình lên nhâm nhi.

“Ai vậy anh Nam?”

Nam đang định trả lời thì cửa phòng bật mở người vào không ai khác chính là Kinh Phong. Hạ Băng cũng giật mình quay ra, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của anh khiến cô hơi bối rối, cô cũng chẳng hiểu vì sao lại thế, vội vàng quay đầu đi khẽ nhấp một ngụm Heaven Hạ Băng tiếp tục nhìn xuống tầng 2.

Kinh Phong thật sự không hiểu cả căn phòng mờ ảo, một góc khung cửa kính trong căn phòng cũng chẳng có gì là sáng sủa thu hút ánh nhìn, nhưng khi anh bước chân vào căn phòng theo cảm tính anh lại đưa mắt về phía đó đầu tiên, chạm phải ánh mắt hững hờ của Hạ Băng, tim anh như nhảy thót một cái nhưng rồi anh cũng kịp nhận ra nỗi buồn mong manh trong ánh mắt của Hạ Băng trước khi cô vội vã quay đi khi nhìn thấy anh. Cô đang buồn. Đó là câu nói vang trong đầu anh lúc này.

Anh bước tới ngồi vào chỗ sô pha còn trống phía đối diện Lê Nam khẽ nhíu mày nhìn mọi người,

“Mọi người có vẻ như không chào đón tôi.”

“Hì hì, chủ tịch, anh cứ đùa, chúng tôi sao có thể không chào đón anh. Để tôi lấy cho anh một ly Heaven, Băng nó vừa mới pha chế thôi.”

Linh thoăn thoắt đứng dậy đi về phía quầy bar thu nhỏ trong căn phòng, lúc nãy Hạ Băng có pha và còn thừa lại trong bình pha chế, đương nhiên cô cũng không dại mà nói ra đó là do Hạ Băng pha thừa, con người kiêu ngạo kia không hành hạ cô chết mới là lạ.

Bưng ly Heaven sóng sánh đặt trước mặt Kinh Phong, Linh hề hề cười,

“Chủ tịch, mời anh.”

Khẽ gật đầu nhìn Diệp Linh sau đó anh bưng ly Heaven lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ, vẫn không thể bằng được hôm ở công ty, nhưng rất giống lần đầu tiên anh thưởng thức.

“Hôm nay có chuyện gì mà cậu lại đên đây vậy Phong? Cậu là con người của công việc mà.” Minh cũng khá bất ngờ khi thấy người đến là Kinh Phong, nhưng rồi anh cũng không cảm thấy lạ, các anh cũng thường hay tụ tập thế này khi còn học bên California.

“Tôi tới không được sao? Tôi cũng là con người cần nghỉ ngơi chứ. Ngược lại tôi thấy cậu ở đây mới lạ, không phải cậu đang bận rộn với hội thảo y khoa gì đó sao?”

“Giống cậu thôi, tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ, hơn nữa hôm nay có ba đại mỹ nữ tụ tập tôi sao có thể bỏ lỡ.” Vừa nói Minh nâng ly Heaven lên vừa khiêu khích nhìn Kinh Phong, ai mượn hắn lại hành hạ cô gái bé bỏng của các anh.

“Anh Minh trở nên háo sắc từ khi nào thế? Em tưởng anh chỉ có hứng thú với mô hình xương sọ?”

“Nhóc Luyên, em lại học thói xấu của hai đứa kia rồi đó.”

“Anh hai, ý anh bảo e với Băng xấu phải không? Anh được đó. Băng đâu.”

“Mày cần gì phải như bị nói trúng tim đen thế? Anh ấy muốn được cách ly ấy mà.”

“Anh sai rồi, hai cô đừng hù anh.” Diệp Minh khóc dở mếu dở, cách ly mà Hạ Băng nói ở đây là theo cả hai nghĩa đen và bóng. Nhớ lần đó chỉ vì lỡ chân phá vỡ mô hình lắp ráp siêu nhân của ba đứa quỷ này mà anh bị “cách ly” đúng hai ngày hai đêm trong phòng mình, không thức ăn, không ánh sáng và không cả nước uống, cũng may cứ đêm đến là mẹ anh lén lút mang cho anh chút bánh quy và chai nước nếu không thì không biết anh đã ngủm từ đời nào. Đừng hỏi vì sao chót tiếp tế mà không tiếp tế cơm lại đi đưa bánh quy. Với cái tính tinh ranh của ba đứa cộng thêm sự bao che của ba anh thì liệu trong nhà còn thức ăn thừa sau mỗi bữa sao? Đáp án không trả lời cũng biết. Không có đâu.

Thật ra cái xui xẻo mà anh gặp phải lúc đó không phải vì anh đạp hỏng đồ chơi của ba đứa mà là ở nguồn gốc của bộ mô hình kia. Lần đó ba anh đi công tác bên Mỹ trùng hợp đúng dịp sinh nhật của Diệp Linh, để xin lỗi con gái cưng vì không thể dự sinh nhật, ông hứa sẽ tặng cho nó một món quà thật bất ngờ đảm bảo nó và cả hai đứa nhóc kia sẽ thích, và bộ mô hình đó thực sự đã làm cho ba đứa yêu thích không buông tay, hì hụi cả buổi mới lắp xong, ai ngờ lại bị anh đạp hư mất. Ba anh không thể bênh anh đương nhiên đành “nhắm mắt làm ngơ” để mặc ba đứa tác oai tác quái. Cũng may có mẹ anh “xin tha” cho anh nếu không không biết anh còn bị cách ly đến bao giờ, chuyện này xảy ra cũng khá lâu, từ khi anh còn học trung học nhưng có lẽ bóng ma mang tên “cách ly” đó sẽ theo anh suốt cuộc đời này mất.

Ở đây trừ Kinh Phong là không biết chuyện này, bởi mãi khi ba người kia sang California họ mới quen anh cho nên mọi chuyện trong quá khứ của mấy người này anh cũng không được biết. Còn Nam? Đương nhiên là lại được phen cười ra nước mắt rồi. Nghĩ cũng tội, khi đó hai anh nô với nhau chạy quanh nhà, ai ngờ tên Minh ngu ngốc này lại xui xẻo đắc tội với ba đại đầu quỷ, thế là dưới cơn thịnh nộ của ba con quỷ dữ và sự thiên vị của ông bố họ Diệp, Minh ngu ngốc ngậm ngùi bị “cách ly” không dám một câu than vãn.

“Ha ha ha, bác sỹ Diệp Minh nổi tiếng mà cũng phải khom lưng sao?”

Mọi người vừa nhâm nhi Heaven vừa hi hi ha ha anh một câu tôi một câu, nhoáng cái cũng đã 23h hơn, lúc này cuộc tổng công kích giữa ba phe mới tạm ngừng.

“Thôi muộn rồi, về ngủ thôi mai đầu tuần phải đi làm sớm, không có ai kia lại hành xác thì khổ.”

“Cô xem công việc mà tôi giao cho cô là hành xác?” Có thể nói đối diện với Hạ Băng thì một con người luôn điềm tĩnh đến lạnh lùng như Kinh Phong cũng phải bùng nổ.

“Thôi về thôi, để anh đưa các em về, muộn rồi, con gái đi đêm không an toàn.”

Thế là ba cô gái theo Diệp Minh ra xe về, đương nhiên lúc đến cũng là Diệp Minh đưa đến nên bây giờ anh phải có trách nhiệm đưa về, chẳng qua là anh muốn giải vây kẻo hai người kia lại đụng độ thì mệt. Trước khi ra khỏi cửa Diệp Minh liếc nhìn Nam sau đó mới bước ra ngoài theo ba cô gái.

Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại, Nam ngồi đối diện Kinh Phong, hai người cùng nhấm nháp từng giọt Heaven hồi lâu sau Kinh Phong mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này.

“Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi nghe đây.”

“Cậu thích Băng?”

Rất thẳng thắn. Kinh Phong đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Nam, nhưng cũng không vội vàng trả lời ngay, anh đứng dậy bưng ly Heaven sắp cạn đi đến trước khung cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra bầu trời đêm, trên bầu trời không có ánh sao phía dưới chỉ có những ngọn đèn đường cùng ánh sáng mờ ảo từ những tấm biển quảng cáo đang nhấp nháy không ngừng. Thấy Kinh Phong không trả lời, Nam cũng không vội thúc giục, anh ngả người ra ghế sô pha, ánh mắt nhắm lại che đi vẻ mệt mỏi cùng lo âu. Không biết qua bao lâu, giọng nói trầm ấm của Kinh Phong mới vang lên,

“Ở cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt thu hút tôi, tôi không thể kiểm soát bản thân và muốn quan tâm cô ấy, tôi không có lý do tiếp cận cô ấy, chỉ có cách dùng công việc để đưa cô ấy đến gần tôi, nhưng tôi lại không biết điều này làm cô ấy khó chịu và mệt mỏi. Có lẽ phương pháp của tôi sai? Hay cô ấy không có chút tình cảm nào với tôi? Chán ghét tôi? Tôi thật sự không biết mình nên làm gì.”

Ngửa đầu uống cạn ly Heaven, Kinh Phong đi lại đặt chiếc ly không xuống bàn rồi cũng ngồi ngả ra sô pha. Dư vị cay đam mê cùng vị ngọt trung tính của Hightland Park cộng thêm hương vị đặc trưng của Heaven làm anh ngây ngất. Lúc này đây anh đang say Heaven hay say cô? Chính anh cũng không thể xác định rõ nữa.

Nhìn nét mặt Kinh Phong, Nam thật sự không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hai người đó hợp nhau sao?

“Tình yêu luôn luôn khó hiểu như thế, chỉ cần cậu yêu Băng thật lòng và đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút thôi, tôi và Minh sẽ ủng hộ cậu. Hy vọng tình yêu của cậu có thể giúp cô ấy cởi bỏ những khúc mắc trong lòng.”

“Khúc mắc?”

“Tôi chỉ có thể nói: Chúc cậu may mắn.”

Với cá tính của Hạ Băng, nếu biết anh nhiều lời thêm một câu, có lẽ kết cục của anh không chỉ dừng lại ở hai chữ “cách ly” đơn giản như vậy. Vậy cũng tốt, coi như đây là thử thách của hai người, một tình yêu vững bền cần có những trải nghiệm và thử thách.

Về đến phòng, ba người tắm rửa giặt quần áo sau đó chui lên giường tắt điện và đi ngủ, nhưng được một lúc Diệp Linh lại dè dặt lên tiếng.

“Hai người ngủ chưa?”

“Tao chưa.” Hai giọng nói vô cùng tỉnh táo đáp lại Diệp Linh, cũng không biết vì sao hôm nay ba người đặc biệt khó ngủ, có lẽ là do hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, đầu tiên là Đới Vũ Kiệt rồi Kim Hiền lần lượt xuất hiện, mọi chuyện lại khéo vậy sao?

Từ trước đến nay các cô không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng không hiểu sao lần này mọi chuyện lại làm cho các cô có một nỗi bất an chung. Lần này Kim Hiền trở về mọi chuyện sẽ ra sao đây? Dù sao đi chăng nữa các cô cũng đã từng thân thiết, cũng có một đoạn thời gian là bạn của nhau, không nghĩ tơi ông trời thật biết trêu ngươi.

“Thật ra lần này Kim Hiền trở về có lẽ cũng chẳng có gì xảy ra, nghe nói công ty nhà cô ta đang có vấn đề về tài chính, Hạ thị, à không hiện tại nên gọi là Ngô thị mới đúng. Ngô thị cũng đã rơi vào tình trạng ốc không mang nổi mình ốc, với tính tình của Ngô Quảng, ông ta sao có khả năng còn mang cọc cho rêu.” Giọng nói nửa hờ hững nửa châm chọc của Hải Luyên khiến căn phòng lại rơi vào im lặng.

Sau khi mẹ của Hạ Băng – bà Nguyễn Hà Trang chuyển nhượng lại Hạ thị cho Ngô Quảng, bà cũng biến mất không thấy tăm hơi, Ngô Quảng một mình nịnh nọt khắp nơi mong tìm chỗ bấu víu, nhưng có vẻ như công sức mà ông ta bỏ ra không đem lại hiệu quả gì. Ngô thị bây giờ chẳng khác nào quả bom đã hẹn giờ, không một ai lại dại dột tình nguyện đem quả bom hẹn giờ đó vào nhà. Theo Ngô thị sụp đổ thì một số công ty cổ phần có nguồn vốn lớn chủ yếu từ Ngô thị như Công ty xây dựng Kinh Thanh do ba Kim Hiền làm giám đốc và một số công ty khác cũng sụp đổ theo. Đây có lẽ cũng là lý do Kim Hiền về nước lúc này. Hừm, cô ta sẽ đi tìm Đới Vũ Kiệt sao? Nghĩ đến đây Diệp Linh trong lòng khó chịu nhưng cũng không dám nói ra, dù sao cô cũng không muốn Hạ Băng buồn phiền.

Hạ Băng lại không nghĩ thế, dù sao cô và Đới Vũ Kiệt đã không còn gì liên quan tới nhau, đương nhiên chuyện của anh ta cũng chẳng liên quan tới cô. Quả thực sau khi biết Kim Hiền về nước, cô chỉ cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ mọi khúc mắc và băn khoăn khó chịu trong lòng cô đã được giải tỏa sau cuộc nói chuyện hôm nay với Đới Vũ Kiệt, nghĩ như thế Hạ Băng cũng lên tiếng,

“Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, trước sau gì Kim Hiền chẳng về nước, chỉ là sớm hay muộn mà thôi và nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tao. Còn Đới Vũ Kiệt…”

Im lặng một lát Hạ Băng lại tiếp tục nói, “Thật ra lúc đầu đến gặp Đới Vũ Kiệt tao cũng không thật sự muốn, nhưng mà sau khi gặp rồi tao lại thấy may mắn. Lúc gặp anh ta, tao không thấy khó khăn hay nặng nề gì như tao tưởng, ban đầu có hơi ngượng ngập nhưng sau đó tao thấy rất thoải mái. Chuyện cũng đã qua năm năm rồi, tao không muốn sống mãi với cái bóng của quá khứ, mặc dù tao vẫn luôn hiểu điều đó nhưng đến tận hôm nay gặp Đới Vũ Kiệt tâm tình tao mới thật sự thả lỏng.” Tình yêu năm đó cô sẽ chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp.

Dường như khá bất ngờ với những lời nói của cô, mất một lúc sau Hải Luyên mới lên tiếng trước,

“Mày nghĩ thông mọi chuyện là tốt rồi, tao chỉ lo mày không chịu buông tâm rồi tự gây áp lực cho mình.” Năm năm qua Hạ Băng sống thế nào không phải các cô không hiểu, luôn tỏ ra mạnh mẽ và không sao cả nhưng gánh nặng tâm lý vẫn đè nặng lên vai cô, các cô vừa không đành lòng nhìn cô như thế nhưng lại không biết làm gì để giúp cô trút bỏ tất cả, chỉ có thể ở bên động viên và tiếp thêm sức mạnh cho cô để cô vượt qua tất cả, cũng may mắn Hạ Băng không sụp đổ giữa đường.

“Tao sẽ không.” Hạ Băng kiên quyết, lãng phí năm năm là quá đủ rồi, cô sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa.

“Vậy xem như Đới Vũ Kiệt làm được chuyện tốt.” Diệp Linh ha ha chêu chọc, dù sao thấy Hạ Băng vui vẻ thoải mái là các cô vui rồi còn chuyện đến đâu tính đến đó, cũng chẳng có gì phải vội vã.

“Có điều bây giờ tao lại thấy lo lắng cho mẹ tao. Sau khi bà ở đây về liền mất tích, khi đó nhìn bà rất mệt mỏi và yếu ớt.”

“Mày không gặp chú Trương hỏi xem thế nào?” Từ nhỏ theo Hạ Băng đánh đông đánh tây đương nhiên hai người cũng quen chú Trương, có thể nói chú ấy chính là người bảo vệ các cô khỏi những trận trách phạt của ba Hạ Băng vì những trò nghịch ngợm của các cô.

“Tao chỉ gặp chú ấy một lần sau hôm mẹ tao ở đây về. Chú ấy nói có lẽ mẹ tao sẽ đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa, chú ấy bảo không yên tâm để mẹ tao đi một mình nên cũng đi theo, dặn tao yên tâm vì đã có chú ấy lo cho mẹ. Nhưng tao thật sự không thể yên tâm nổi, trong lòng tao vừa lo lắng vừa hoảng sợ, cứ như sẽ không bao giờ còn gặp lại bà ấy nữa.” Nghĩ đến đây trái tim Hạ Băng bỗng nhiên nhói lên một cái, trán rịn mồ hôi, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, ôm ngực một hồi hơi thở của cô mới thông nhuận được một chút, nỗi bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt.

Cùng thời điểm này trong phòng bệnh VIP tại một bệnh viện lớn của thành phố New York các bác sĩ không ngừng thực hiện các biện pháp cấp cứu, những tiếng tút tút chói tai phát ra từ chiếc kiểm soát tim mạch không ngừng vang lên. Đứng ngoài hành lang luật sư Trương không ngừng đi qua đi lại, tay cầm điện thoại do dự không chịu bấm nút gọi đi, đúng lúc này các bác sĩ đã cấp cứu song vừa đi ra, luật sư Trương vội vàng chạy lại hỏi thăm,

“Bác sĩ Swich, tình hình bà ấy thế nào?”

Người bác sĩ già trán đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi, uể oải lên tiếng,

“May mắn cấp cứu kịp thời, bà ấy sẽ không sao đâu, chỉ có điều ông chú ý đừng để bà ấy xúc động nữa, nếu không thần thánh có ra tay cũng không cứu được bà ấy.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.”

Hạ Băng không biết giây phút trái tim cô đau nhói cũng là giây phút người mẹ của cô đang phải đối mặt với những cơn đau kịch liệt vì bệnh ung thư phổi hành hạ, có lẽ tình yêu mà mẹ cô dành cho cô lớn hơn sức mạnh của tử thần, nếu không có lẽ cả đời này cô thật sự đã không còn được gặp mẹ lần nữa.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: