Tình Như Điệp Vũ – Chương 24


Chương 24
Ma Vương – Phong Diễm Lạc Tử Luân, lúc này thật sự lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy một loại cảm giác gọi là bối rối, bất lực. Tại sao hắn phải cứu thần nữ của Tiên giới? Tại sao hắn phải quan tâm nàng như thế nào? Tại sao hắn lại không đành lòng nhìn nàng rơi lệ? Thật nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng hắn lại chẳng thể trả lời. Hắn với nàng là kẻ thù đúng không? Nếu nàng tỉnh lại, có thể việc nàng làm đầu tiên chính là giết hắn cũng nên, như vậy…hắn còn muốn cứu nàng sao? Một nữ tử như nàng, tâm cao khí ngạo, lãnh tuyệt diễm lệ, pháp lực cao cường, thật khiến hắn có chút hứng thú, nữ tử như vậy, chỉ trừ nàng là…
Thôi! Ma vương hắn khi nào thì lo sợ được mất như vậy? Hắn đã cứu nàng thì sẽ cứu đến cùng, nàng muốn giết hắn cũng phải xem bản lĩnh của nàng.
Ma vương ôm lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng, dẫn theo ma y đi sâu vào mật đạo phía bên dưới cung điện của hắn. Mật đạo cũng không biết kéo dài bao nhiêu, nhưng chỉ rộng chừng đủ hai người đi song song cạnh nhau, cả con đường tối đen, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Hắn vẫn nhàn nhã đi thẳng về phía trước như thể có ánh sáng mặt trời chiếu vào. Thời gian ước chừng khoảng một nén nhang thì đến một cánh cửa đá, ma vương một tay ôm Bạch Y Vân, một tay vận ma lực ấn lên tảng đá mở ra. Phía sau cánh cửa đá là một không gian rộng hơn rất nhiều, ánh sáng từ da minh châu đặt quanh phòng giúp căn phòng trở nên rực rỡ. Bên trong phòng chỉ có một cái giường, một tấm bình phong, một cái nhuyễn tháp và một thư án đặt vài quyển thư tịch cổ.
Hắn cẩn thận đặt Bạch Y Vân lên giường rồi quay lại nhìn ma y nhướng mày.
“Nói đi.”
“Vương…này..,thật quá nguy hiểm, nếu Vương xảy ra chuyện…”
“Bớt nói nhảm, bổn vương tự biết cân nhắc.”
Ma y vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa khó xử. Lão không dám trái lệnh của ma vương nhưng mà…lão cũng không thể để vương mạo hiểm. Ma vương là trụ cột của ma giới, nếu người xảy ra chuyện gì, lão biết ăn nói thế nào với ma tộc?
“Ngươi tự mình nói hay để bổn vương giúp một tay?”
“Vương, lão thần…”
“Chẳng lẽ bổn vương lại không thể phá được cái ảo cảnh bé nhỏ này sao? Ngươi không nói thì bổn vương liền làm cho người khác tới thay!”
Ma y thở dài một tiếng, đắn đo một hồi rồi cần thận nói cho ma vương cách thức tiến vào mộng cảnh.
“Vương, loại thảo dược này sau khi dùng sẽ giúp ý thức của Vương dễ rời khỏi thân thể hơn. Còn thứ này cho nàng uống thì cửa vào ảo cảnh sẽ xuất hiện. Vương, ngài chỉ có thời gian một ngày, trong vòng một ngày…”
“Được rồi, bổn vương đã rõ. Ngươi rời khỏi đây được rồi.”
Đợi ma y rời đi rồi ma vương lại tự mình đóng cửa đá lại. Cánh cửa này nếu không có nội lực tu vi mạnh sẽ không mở được, ít nhất cũng không lo trong lúc hắn và nàng hôn mê sẽ bị tập kích. Hắn quay lại nhìn người vẫn ngủ say trên giường, sắc mặt hắn có chút phức tạp. Đối với ma vương mà nói, Bạch Y Vân là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cũng không biết là do mấy ngày qua tiếp xúc với nàng nên sinh ảo giác, hay thật sự hắn với nàng đã từng thân quen? Hắn bây giờ không giống với hắn ở bất cứ lúc nào trước đây trong quá khứ, hắn biết, biết rất rõ ràng. Hắn cũng không chán ghét nàng như những nữ tử khác, khi lại gần nàng không có cảm giác bài xích. Nữ vương yêu tinh hay những hô ly mị hoặc, có người nào chưa từng tìm cách tiếp cận ma vương, nhưng đều bị hắn mạnh mẽ đánh bay.
Dung nhan xa lạ nhưng sao có cảm giác chờ đợi đã lâu? Vừa thương tiếc, lại vừa tự trách, hay tại ta cũng không tránh được mà trầm luân trong ánh mắt lạnh nhạt đau thương của nàng?
Chuẩn bị hết thảy, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nàng, ánh mắt kiên định khẽ nhắm. Mộng tưởng của nàng ta có thể biết không?
Khung cảnh xa lạ nhưng ma vương nghĩ nơi này là nhân gian, chắc hắn đây là một đáy cốc. Hắn cũng đã từng đến nhân gian một lần nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Lần đó hắn đến là do Thiên Nhẫn xúi bậy, nói với hắn nữ tử nhân loại thích người có địa vị, có thực lực. Ma vương xưa nay vẫn là người kiêu ngạo, lúc đó cũng còn trẻ nên thêm chút tự phụ. Hai chủ tớ thoải mái mở trận pháp tiến vào nhân gian, cũng tình cờ xuất hiện ở trong một cái ngõ nhỏ, đụng phái một nữ tử thôn quê. Hai người còn chưa kịp mở miệng đã bị tiếng thét chói tai khiến ngẩn cả người.
“Aaaaaaaaaaaa, hai người là người hay là ma?”
Thiên Nhẫn chớp mắt mấy cái, vừa cảm thán nhân loại xem ra cũng thật thông minh, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của hắn và Vương rồi, nghĩ xong lại thật thà trả lời.
“Ta là đại tướng của ma tộc, còn đây là…”
Không đợi hắn nói xong, lại thêm một tràng tiếng hét dài nữa, nữ tử kia ném những thứ không rõ là gì về phía hai người họ, vừa ném vừa niệm kinh.
“Ma quỷ tránh xa, ta có bùa trừ ma, huhu, ta còn có nước phép.” Ném hết xong cũng túm váy nhấc chân bỏ chạy.
Thiên Nhẫn vẻ mặt khó tin, miệng há hốc, nhìn nhìn người mình, lại quay sang nhìn ma vương vẻ mặt tái mét. Hắn biết mình thật sự xong rồi.
Ma Vương chỉ cần nghĩ lại cái lần đến nhân gian đó thôi là cả người hắn liền không được tự nhiên, có phần muốn nổi nóng. Hừ, hắn vẫn là đi tìm Bạch Y Vân thì tốt hơn, nhân gian cũng không có gì tốt đẹp mà nhìn. Không gian ảo ảnh này rộng lớn lại có phần biến ảo khôn lường, hắn vẫn là nhanh chút tìm thấy người.

Phượng Tử Mặc từ lần nhìn thấy Bạch Y Vân bị bắt đi đúng là đứng ngồi không yên. Lúc bình thường có lẽ hắn cũng không lo lắng, nhưng Bạch Y Vân lúc bị bắt đi lại đang hôn mê, làm sao có sức chống lại. Hắn theo tiên khí tìm người nhưng lại mất dấu, chỉ biết rằng nàng vẫn còn bình an, lại không biết ở nơi nào. Phượng Tử Mặc cũng không có nhiều thời gian suy tính bởi lẽ đã có việc khác khiến hắn phải bận tâm.
“Chúng tôi muốn tìm Phượng tộc trưởng!”
Trước lối vào Ly Ưu Đảo, tộc trưởng các tiên tộc cùng linh thú từ các phương kéo đến đứng kín lối đi. Linh thú cùng linh tộc đều trấn thủ mỗi phương khác nhau, nay họ đều kéo về đây khiến không chỉ Phượng Tử Mặc kinh ngạc mà Thiên tộc cũng là không tin nổi.
“Phượng đại nhân! Thần nữ mà chúng tôi tin kính, là tín ngưỡng của chúng tôi, người đang ở đâu?”
“Tử Mặc bất tài, phụ lòng kỳ vọng của các vị.” Phượng Tử Mặc trầm mặc một lúc rồi trả lời.
“Đại nhân không bảo vệ được thần nữ, nhưng đây không phải lỗi của đại nhân, chúng tôi sẽ không trách đại nhân, chỉ cần đại nhân luôn đứng về phía thần nữ.”
Hàng vạn linh thú đột nhiên hướng lên trời mà rú lên, sau đó đồng loạt rút khỏi Ly Ưu Đảo. Lúc rời đi cùng vọng lại một lời nói, là tiếng vạn thú như một mà ra.
“Thần nữ là vị thần tối cao trong lòng chúng tôi, Thiên tộc đã vi phạm lời hứa của mình, chúng tôi không cần phải giữ lời thề nữa.”
Phượng Tử Mặc bàn tay khẽ nắm lại thả, sau hắn quay người đi về phía nơi ở của bốn trưởng lão trong tộc.

Thiên Đế giận run người, đứng ngồi không yên. Tại sao ư? Mỗi ngày đều có tin báo linh tộc trấn thủ nơi này rời đi, yêu tinh cùng ma tộc tác quái, lão yên lòng được sao?
Bạch Y Vân a Bạch Y Vân, cái tên này, kể cả khi nàng chết cũng như cái xương mắc ở cổ họng lão, khiến lão ăn ngủ không yên. Linh tộc có phải không biết trong tam giới ai mới là người đứng đầu có phải không? Linh tộc cùng linh thú, là sự tồn tại vô cùng nhạy cảm, họ tồn tại giữa ranh giới thiện và ác. Nếu đi theo con đường tu tiên thì sẽ đắc đạo mà thành tiên, nhưng nếu để ma tính chiếm lĩnh thì chính là theo con đường ma đạo. Chính vì lẽ đó mà luôn cần có người hướng dẫn khi họ bước vào con đường tu đạo.
Thiên tộc tất nhiên không mấy quan tâm đến vấn đề này. Đó chính là nỗi uất ức trong lòng các linh tộc, chỉ khi trong tộc họ có thiên tài tu vi đột phá thì thiên tộc mới có người xuống, danh nghĩa là chỉ dạy nhưng thực chất lại là giám sát. Chỉ cần linh thú đó sa lầm vào ma đạo thì ngay lập tức bị giết, còn nếu đắc đạo thành tiên thì cũng chỉ là chuyển đến một cái nhà giam hoa mỹ hơn, rộng rãi hơn trên thiên cung mà thôi. Bạch Y Vân không giống vậy! Tiên khí nàng trải dài khắp bốn bể tám cõi, là đường dẫn lối tu đạo cho linh tộc, họ còn được đặt dưới sự bảo hộ của nàng. Linh tộc không giống nhân loại tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Đế, họ tin tưởng vào sự thật. Mà sự thật là Thiên Đế vứt bỏ bọn họ, còn Bạch Y Vân đã bảo hộ bọn họ. Linh thú đã độ hóa thì tạm không nói tới, còn những linh thú chưa độ hóa, cảm xúc của chúng khi thấy hai mươi đạo thiên giáng kia là như thế nào? Không có cảm xúc nào khác, chỉ có một sự phẫn nộ tột cùng, có loại xúc động muốn xé xác kẻ tổn thương đến thần nữ của chúng.
Ma giới hay ma vương đang có ý đồ gì đó? Không quản! Tam giới lâm nguy? Không quản! Thiên Đế giáng tội? Không quản! Có ngốc mới đi thí mạng vì tên hôn quân tàn bạo vô tình đó.

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. hihi. mình biết để sáng tác 1 truyện là rất khó, rất tốn thời gian. Nên bạn cứ thong thả mà viết, mình & các độc giả đợi đc. hihi.
    Mình khâm phục bạn. Bình thường ng ta lấy đề tài thần tiên yêu thần tiên (như tam sinh tam thế của Đường Thất công tử) hoặc tiên giáng trần yêu ng phàm ( Thất tiên nữ), còn bạn lại lấy đề tài là tình yêu giữa 1 ng là Ma Vương ( Giống như yêu quái, đúng ko?) với 1 người thần tiên. mối tình kiểu này rất khó viết. Mình thấy hiếm có tác giả khai thác đề tài này lắm.
    Phục bạn ghê đó nha. Có thể sáng tác hay như vậy

    Like

    Trả lời
  2. Bạn ơi. Bạn tính cho kết thúc HE hay SE vậy? Tim mình mỏng manh, dễ vỡ lắm. hixhix. Đừng làm mình tổn thương nhé

    Like

    Trả lời
    • Mình là fan trung thành của HE bạn ạ :3 nên là tuy có thăng trầm 1 xíu nhưng vẫn là bên nhau thôi. ^^

      Like

      Trả lời
      • hihi. Vậy là mình yên tâm rùi. Khoảng bao lâu thì có 1 chap mới bạn? Ngày nào minh cũng lên mạng tra chương mới mà đợi hoài không thấy. hixhix.

        Like

      • Hiện này thì 10 ngày/chap, xin lỗi vì mình bận quá ko đăng bài dc😦 qua đầu tháng 7 mig sẽ cố gắng đăng bù lại 2 chap/tuần ^^ Cám ơn sự ủng hộ của bạn.

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: