Tình Như Điệp Vũ – Chương 25


Chương 25
Chuyện thiên giới loạn như thế nào tạm thời không nói tới, hiện giờ phải nói tới Ma vương gặp chuyện gì trong ảo cảnh mới đúng.
Ma vương lúc này vẻ mặt muốn tối đen bao nhiêu liền có bấy nhiêu, vừa rối rắm lại vừa thộn ra. Làm sao? Hắn lạc đường! Hắn thế mà lại lạc đường!
Phải kể lại lúc ma vương vừa tiến vào ảo cảnh, hắn định theo nơi nào có tiên khí thì theo hướng đó tìm người. Thế nhưng ảo cảnh là Bạch Y Vân tạo ra, có chỗ nào không phải tiên khí của nàng? Vậy là Ma vương chuyển hướng, hắn tìm nơi nào tiên khí phát ra mạnh nhất, đợi hắn tìm gần tới thì ảo cảnh lại biến đổi, hắn phải tìm lại. Một lần, hắn nhịn. Hai lần, hắn lại nhịn. Ba lần, bốn lần…đến lần thứ bảy thì ma vương không thèm tìm nữa, hắn là thật rất muốn vung tay phá luôn cái ảo cảnh này. Hắn cố làm mình bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng tự nhắc mình rằng nếu phá ảo cảnh sẽ làm kinh động đến nàng, có thể nàng sẽ không nghe theo hắn mà ra ngoài. Hắn nhẫn, lại nhẫn, tìm rồi lại tìm.
Hai canh giờ sau—-
“Đáng chết!” Ma vương không kìm được sẵng giọng, cuối cùng gần như là dồn hết sức mà gầm lên. “Bổn-vương-không-nhẫn-được.” Lời nói vừa dứt đã thấy hắn chém ra một đạo ánh sáng về phía trước, xé rách khoảng không gian của ảo cảnh. Cứ thế, Ma vương một đường chém thẳng về phía trước, hắn cũng theo đó mà bước đi. Ma vương thầm mắng mình ngu ngốc, cứ thế này có khi đã sớm tìm được người, chỉ tại hắn không hiểu mấy về ảo cảnh này nên mới sợ bóng sợ gió như vậy.
Cũng trong lúc này, khi mà khắp nơi đang loạn lên thì Bạch Y Vân vẫn đắm chìm trong ảo cảnh của mình. Chỉ là, không phải như ma y nói rằng nàng không biết mình bị lạc trong ảo cảnh, Bạch Y Vân thật sự biết, nàng vẫn biết trước mắt nàng không phải sự thật, nhưng…
“Vân nhi!” Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng nhưng vương vấn chút ôn nhu dịu dàng.
Bạch Y Vân quay người về hướng phát ra tiếng nói, mỉm cười với người vừa gọi nàng. Phía sau nàng là một nam tử mặc trường bào màu đen, trên mặt là chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt. Hắn nhanh chóng cất bước tiến lại gần nàng. Một tay nắm lấy bàn tay của nàng, tay kia thuận theo ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, động tác quen thuộc lại thân thiết.
“Nàng làm sao vậy?”
“Ta không sao, chàng đã về rồi.”
“Ừ, nhưng vẫn chưa giải quyết xong hết.”
Hai người ngồi sát nhau trong một đình nghỉ ở giữa hồ sen, khung cảnh ở đây có đến mấy phần giống với Bạch Liên Hồ. Không phải Bạch Y Vân không thể tạo ra khung cảnh giống hoàn toàn như Bạch Liên Hồ, mà là trong lòng nàng còn mâu thuẫn với nơi ấy. Nàng sợ! Sợ nhớ tới khi hắn biến mất, sợ trừng phạt mà thiên đình dành cho nàng. Nàng là thần nữ của tiên giới đấy, nàng là nữ tử cao quý nhất tam giới đấy, là thượng thần viễn cổ tu vi thâm sâu đấy, nhưng…nàng không phải vô tình. Nàng có tình! Nàng có cảm xúc, có suy nghĩ, cũng có sợ hãi. Khi ấy, nàng thật sự rất sợ, nàng có tan biến thì cũng không có gì hối tiếc, nhưng con của nàng, hài tử của nàng và hắn thì biết làm sao? Cho nên, nàng không thể chết, dù lúc ấy toàn thân nàng đau đến chỉ muốn chết đi thì nàng vẫn phải cố gắng mà đứng thẳng.
“Vân nhi!”
Giọng nam tử mang chút hờn giận lại có vẻ lo lắng.
“Nàng làm sao vậy, lo lắng chuyện gì sao?”
“Không có gì, ta chỉ là…nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn gì.”
“Ừm.” Hắn khẽ ừ một tiếng trả lời, rồi cúi xuống mắt đối mắt với nàng. “Nếu có chuyện thì phải nói với ta, ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Ta biết.” Nàng khẽ cười, tựa vào trong ngực hắn che giấu đi giọt lệ vừa dâng lên trong đôi mắt. Ta biết, ta đương nhiên biết chàng sẽ bảo vệ ta, Tử Luân, ta luôn luôn biết.
Ổn định cảm xúc của mình xong, Bạch Y Vân ngước nhìn hắn, bàn tay nàng khẽ run rẩy đưa lên tháo chiếc mặt nạ của hắn ra. Vẫn là dung mạo tuấn mĩ ấy, đôi mắt hắn thâm thúy mà sâu lắng, nhìn xoáy vào nàng như muốn khảm nàng sâu vào linh hồn hắn. Bàn tay nàng theo những đường nét trên khuôn mặt hắn mà họa lại chân dung người thương.
“Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta đi một chút rồi về, đừng làm nũng.” Hắn cất giọng trầm trầm lại có ý cười, bàn tay khẽ điểm một chút lên chóp mũi của nàng, hành động bày tỏ sự cưng chiều thân thiết.
Nàng nhìn bóng hắn dần xa, trong tâm lại là trăm mối tơ vò. Tất cả chỉ là ảo ảnh, là mong ước của nàng thôi, nàng vẫn biết là như thế. Đó là lý do mà nàng lại phải để hắn ra đi, bởi lẽ trong tâm trí nàng vẫn luôn nhớ rằng hắn không hiện diện bên cạnh nàng nữa. Nhưng khi nàng quá thương nhớ hắn, thì nàng lại để hắn trở về với nàng sau khi đã “giải quyết xong mọi việc”. Nàng không biết rốt cuộc nàng phải làm sao mới tốt, có phải nàng quá cố chấp hay không? Hay chỉ là nàng lưu luyến sự ấm áp mà hắn đã cho nàng, người đầu tiên và duy nhất trong thiên địa khiến nàng biết tình là gì? Ngay khi Bạch Y Vân thất thần thì nàng cảm nhận một nguồn lực mạnh mẽ đánh vào ảo cảnh của nàng. Có người tiến vào! Là Tử Mặc sao? Nàng không cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng lúc này nàng cũng không muốn bị tìm thấy. Bạch Y Vân khẽ vung tay khiến ảo cảnh lại một lần nữa biến đổi. Dù không long trời lở đất, mưa rền sấm dữ nhưng Bạch Y Vân và Ma vương đúng là đang âm thầm đấu pháp với nhau. Nàng tạo ảo cảnh, hắn phá ảo cảnh. Nàng trốn, hắn tìm.
Một mặt khác trên thiên giới lúc này, từng vị thần tiên đều mang vẻ lo lắng, không khác gì kiến bò trên chảo nóng. Ai cũng không ngờ tới sức ảnh hưởng của Bạch Y Vân lại lớn đến như vậy. Thái Bạch Kim Tinh cùng Ti Mệnh nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán, họ đã khuyên Thiên Đế nên sớm ổn định lòng quân, nào ngờ ngài lại quá trọng sĩ diện, cớ sự như bây giờ còn biết làm sao? Thiên Đế cũng biết sự không tốt, nhưng lão lại là người ưa sĩ diện, có quẫn hơn nữa cũng vẫn ra vẻ cao cao tại thượng, mặc cho chúng tiên đang gấp muốn chết. Ngàn vạn năm qua hay kể cả những cuộc chiến lúc trước cũng chưa bao giờ có chuyện thiên tộc lại mở rộng cửa nghênh đón đội quân ma giới như lúc này.
Ma giới phải nói là không tốn một binh một tốt, lãnh địa cứ thế mở rộng dần, bắt đầu xâm chiếm từ phía tây của thiên giới. Ma giới tồn tại ở vùng đất tối tăm, thực chất là một hòn đảo rộng lớn nhưng khô cằn ở tận vùng biền của cực tây, xung quanh có kết giới che phủ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thực lực của ma vương đời trước hay của ma vương bây giờ đều là nhân trung chi long, cao thâm khó lường. Sở dĩ ma vương không phá vỡ phong ấn trước đó là vì khi đó ma giới không có nơi rời đi, nếu phong ấn vỡ ra thì cả hòn đảo sẽ sụp đổ. Thế nhưng lúc này mọi chuyện đã khác. Thiên giới không còn được sự ủng hộ từ linh thú và linh tộc, họ không canh giữ những vùng đất biên giới nữa, ma tộc cứ thế tiến vào, cũng không cần bận tâm việc hòn đảo ở vùng đất tối tăm sẽ sụp đổ nữa.
“Thiên Bạch, chúng ta thi xem ai đoạt được nhiều thành trì hơn, thế nào?” Thiên Nhẫn vừa hạ nốt một ngọn cờ của tòa thành cuối cùng ở hòn đảo Ngân Hà vừa sảng khoái cười to thách thức.
“Được.”
“Thi không thì không thú vị, nếu ta thắng thì chúng ta hết nợ, nếu ngươi thắng thì ta làm cho ngươi một việc, đồng ý không?” Thiên Nhẫn cười hề hề. Cái tên trước mặt âm hiểm quá cơ, mà mình lại đang nợ tiền hắn, phải nhân cơ hội này mà rũ sạch luôn.
“Tốt thôi.” Thiên Bạch nhếch miệng cười, ánh mắt xem Thiên Nhẫn mang hàm ý sâu xa khó hiểu khiến Thiên Nhẫn có chút rợn tóc gáy.
Thiên giới ngoài nhân giới ở một không gian khác thì còn lại thiên tộc và linh tộc tồn tại trong cùng một không gian. Vùng đất của linh tộc sinh sống và bảo vệ gồm mặt đất và những hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời. Thời gian vừa rồi linh tộc và linh thú đã rời bỏ mặt đất, tất cả đều tập trung tại hòn đảo Tinh Lưu ở trung tâm, là hòn đảo lớn nhất, cũng vì điều này mà mặt đất đã sớm bị ma giới chiếm lĩnh từ lâu. Hiện giờ, chỉ cần ma giới chiếm được những hòn đảo trên không trung nữa thì đã có thể đánh thẳng lên chin tầng trời, bắt sống Thiên Đế.
Phượng Tử Mặc lúc này cũng vội vã rời Ly Ưu đảo để chạy tới Tinh Lưu đảo. Hắn đã không bảo vệ được Bạch Y Vân lúc bị trừng phạt thì lúc này nhất định phải là hậu thuẫn của nàng.
“Các vị tộc trưởng, chúng ta hãy quyết định như vậy.” Tộc trưởng Sư tộc hùng dũng lên tiếng.
“Tam nương, bà có tham gia không?” Tộc trưởng Hùng tộc gật gật đầu với Sư tộc rồi quay sang một nữ tử yêu mị mà hỏi.
Nữ tử chỉ khoảng hơn đôi mươi, môi đỏ mọng yêu dị, dáng người lả lướt, khẽ hờn giận chu môi.
“Mạng của tam nương ta là do công chúa nhặt về, lý nào lại hỏi ta câu đó.”
“Tam nương, bà cũng hơn năm vạn tuổi rồi, cũng không nhìn xem đám hậu bối đều không dám nhìn bà.”
“Sao, lão đầu tử, lão thấy ta khó coi sao?”
“Không có, không có, ta nào dám.” Trưởng lão Lang tộc thức thời lắc đầu chối bay biến.
Mấy chục vạn hậu bối các linh tộc thấy vậy thì cúi đầu nhịn cười đến mức bả vai rung rung. Trưởng lão của Lang tộc yêu tộc trưởng của Xà tộc, yêu suốt mấy vạn năm trời là chuyện ai cũng biết. cũng không phải là Tam nương vô tình, mà là người ta đang đợi trưởng lão ông chủ động a. Lần nào cũng kiếm cớ nói chuyện với người ta, vậy mà vừa bị hỏi lại một câu đã sợ đến mức rụt người lại. Chẳng lẽ ông muốn tam nương hiểu được ẩn ý trong mắt ông à? Bởi vậy mấy vạn năm rồi vẫn bị làm kẻ theo đuôi, không ôm được mỹ nhân về nhà cũng đáng.
Tam nương thích thú nhìn vẻ mặt của nam tử trước mặt, đã đỏ đến mức có thể sánh ngang với môi son của nữ tử rồi. Không ai thấy tam nương chuyển động thế nào, thoáng chốc đã đứng sát bên cạnh trưởng lão Lang tộc. Bờ môi đỏ mọng ghé sát vào tai của nam tử, như có như không thổi nhẹ vào tai, cất giọng nhẹ nhàng. “Có cho ông gan trời ông cũng không dám.” Dứt lời lại nghịch ngợm khẽ liếm vành tai nam tử một chút. Tam nương nhịn cười đến mức nội thương, ai nha, một nam tử hán mà run rẩy đến thế này, thật đáng thương a.
Trưởng lão Lang tộc – Vô Khuyết vẻ mặt không tin nổi nhìn tam nương – Tam Uyển Thanh. Nàng thế nhưng lại trêu chọc hắn, nàng…nàng còn…Nghĩ đến đây vẻ mặt đỏ ửng lại có chút mất tự nhiên quay đi không dám nhìn thẳng nữ tử trước mặt.
“Uyển Thanh, đừng trêu chọc ta.” Giọng nói khẽ khàng, mang chút ý vị ngượng ngùng, nếu không phải Tam Uyển Thanh đứng gần chắc chắn cũng không nghe ra.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. Lâu quá mới thấy nàng, tưởng nàng ngưng luôn rối! Truyện càng ngày càng hay! Tiếp tục ủng hộ, cố lên!

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: