Tình Như Điệp Vũ – Chương 27


Chương 27

Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi trước mặt Phượng Tử Mặc, bên cạnh còn có thêm Bạch Lão cười nịnh hót lấy lòng.

“Đại tiên à, người nói cho hai đứa bé này nghe thì cũng là một lần nói, mà thêm tiểu tiên nghe cũng là thêm một lần nói, người nói có đúng không?”

“Bạch Lão, ngươi xun xoe quá.” Tiểu Bạch cau mày ra dáng người trưởng thành.

Bạch Lão bất mãn cũng chỉ dám liếc qua, cũng không dám mở miệng, nhỡ đâu Phượng Tử Mặc mất hứng không cho hắn nghe thì làm thế nào? Hắn a, ngoài sở thích rèn vũ khí thì cũng chỉ còn cái thú vui là nghe nhàn thoại về chuyện cung đình, thâm cung bí sử thôi. Chuyện mấy chục vạn năm trước như thế này cũng không phải chưa nghe bao giờ, nhưng ngươi thử nói xem, mấy chuyện này cũng chỉ là do mấy tiểu tiên truyền miệng với nhau thì có mấy phần là sự thật nào? Theo hắn ấy à, chẳng có phần nào là thật cả, mấy cái tên xuất khẩu lung tung ấy cũng không nghĩ xem, năm đó trận chiến tiên – ma kết thúc thì các thượng thần của tiên giới cũng ở ẩn hoặc đi về cõi hỗn độn cả. Phần các tộc trưởng tiên tộc còn lại thì cũng không nhắc đến chuyện này nữa, nói vậy thì mấy cái chuyện kia có thật không chứ? Hắn phải may mắn lắm lúc này mới sắp được nghe toàn bộ câu chuyện một cách chính xác nhất, làm sao lại chịu bỏ qua?

Phượng Tử Mặc đến liếc cũng không thèm liếc Bạch Lão một cái, đừng tưởng hắn không biết tiểu tử này nghĩ cái gì trong đầu. Chỉ là lúc trước còn cố kị nhiều điều mà không nói ra, sợ rằng chúng tiên lại truyền tai nhau loạn lên cả, khiến tiên giới hỗn loạn tạo cơ hội cho ma tộc. Lúc này lại khác rồi, còn loạn hơn được nữa sao? Hắn cần gì phải giữ kín mọi chuyện nữa.

“Tùy ngươi.”

Bạch Lão đắc ý cười đến đáng ghét. Tuy rằng Phượng Tử Mặc không đặc biệt nói cho hắn nghe, nhưng hắn được nghe đã là tốt lắm rồi. Điệu cười gian manh của Bạch Lão không ảnh hưởng gì đến Phượng Tử Mặc, nhưng lại khiến Tiểu Linh và Tiểu Bạch phát bực lên được. Tên này mà cũng gọi là thần tiên sao? Tên này mà cũng là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Lão đồng tử xuất xử danh kiếm sao? Quá mất mặt rồi!

Phượng Tử Mặc cất giọng trầm đều, tâm trí hắn dần mông lung, như thể chính bản thân hắn lại trải qua cơn mưa máu ấy vậy. Chuyện cũng đã rất lâu rất lâu rồi, nhưng thứ ký ức kinh hoàng này vẫn còn quá mới mẻ khiến các thượng thần dù đã trải qua nhưng cũng không nguyện nhắc lại hay nhớ đến.

Hàng chục vạn năm trước, khi đó Thiên Đế bây giờ vẫn chỉ là một hoàng tử trên thiên cung. Thiên Đế – Hình Thiên ngày đó có hai con trai, một người đã được sắc phong thái tử Thiên Cung – Mộc Vương, người còn lại là Thiên Đế bây giờ – Mộc Cảnh. Lúc đó, nếu như hỏi hết mười người trên Tiên giới, thì sẽ có đến chín người đồng ý rằng Mộc Vương là người xuất sắc hơn, có dũng có mưu, biết đối nhân xử thế. Người còn lại không đồng ý, đương nhiên là hoàng tử Mộc Cảnh. Rõ ràng hai người là sinh đôi, vì cớ gì Thiên Đế lại thiên vị ca ca sinh trước hắn có vài phút – Mộc Vương chứ?

Vương vị đã thua một bước, đến chuyện tình cảm nam nữ Mộc Cảnh cũng không hơn Mộc Vương. Lúc bấy giờ ở Tiên giới có Phi Vũ công chúa, là hậu duệ của Cửu Vỹ Hồ Vương. Nàng không những là thần nữ Tiên giới với linh lực mạnh mẽ, mà còn được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân Tiên giới. Mộc Cảnh đối với Phi Vũ là tình cảm gì, bản thân hắn đương nhiên biết rõ. Hắn không yêu nàng, nhưng nàng là nữ tử có địa vị cao quý nhất nơi Tiên giới. Ngay cả Vương mẫu ở Tây cung cũng phải đối nàng nể mặt mấy phần, rõ ràng nàng là người có thể nâng địa vị của hắn lên nhất. Phi Vũ công chúa tuy bề ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bản chất lại mạnh mẽ, kiên quyết. Nàng ngoại trừ đối với Mộc Vương thái tử có chút hoà nhã thì hầu như không nhìn đến Mộc Cảnh hoàng tử.

Thiên Đế cũng muốn thắt chặt mối quan hệ với tộc Cửu vỹ hồ nên tất nhiên muốn tạo điều kiện thúc đẩy tình cảm của Mộc Vương và Phi Vũ. Lại thấy nếu chỉ cho truyền Phi Vũ lên Thiên cung thôi thì không khiến hai người nhìn được hết mặt tốt của nhau. Nhân lúc ấy phía bắc đang có mấy trận chiến nhỏ với Ma giới, Thiên Đế nảy ra ý kiến để hai người cùng đi dẹp loạn. Thiên Đế vốn định nhân đó để nhi tử của mình bộc lộ tài năng, cũng tạo thời thế anh hùng – mỹ nhân, dù sao nhìn khắp Tiên giới cũng không có nam thần tiên nào vượt trội hơn Mộc Vương cả. Kế hoạch vốn đã chuẩn bị tốt, Thiên Đế vô cùng có lòng tin với nhi tử của mình, chỉ là trận đánh nho nhỏ này làm sao làm khó được hắn. Thế nhưng, sự đời khó ngờ, Thiên Đế ngàn tính vạn tính cũng không tính được đến chuyện Ma vương – Phong Diễm Lạc Tử Đằng lúc ấy lại rảnh rỗi chạy tới phương bắc giải sầu. Vậy là Tiên giới vốn chẳng chuẩn bị bao nhiêu thiên binh cùng thiên tướng, lực lượng mỏng manh bị Ma vương phẩy tay giết hết. Ma vương cũng ngang ngược đả thương luôn Mộc Vương thái tử, cướp đi thần nữ Tiên giới – Phi vũ công chúa. Chuyện này là cỡ nào rúng động?

Thiên Đế lúc nhận được tin liền giận dữ triệu tập binh tướng, chạy tới biên giới Tiên – Ma, cao giọng yêu cầu Ma vương giao trả Phi Vũ công chúa. Lại nói, không biết Ma vương làm thế nào, mà Cửu Vỹ Hồ Vương lại nhận được tín thư cùng tín vật của nữ nhi, nói rằng mình cam tâm tình nguyện ở cùng Ma vương, trở thành vương phi của hắn. Hồ Vương lúc đầu là sửng sốt, sau lại nghiền ngẫm một lúc rồi rời đi. Tín vật của Cửu vỹ tộc, nếu không phải nguyện ý thì sẽ không xuất ra được, nữ nhi nếu đã tìm được người yêu thương chân chính thì người làm cha như ông cũng sẽ tôn trọng. Cho nên, Ma vương bây giờ – Phong Diễm Lạc Tử Luân, chính là con của Ma vương và thần nữ Tiên giới, kẻ mang trong mình một nửa dòng máu tiên của Cửu vỹ tộc cường đại.

Bạch Lão khiếp sợ rồi, Tiểu Linh cùng Tiểu Bạch cũng là không thể tin nổi. Đùa gì chứ, vương phi của Ma vương đời trước chính là thần nữ của Tiên giới? Không thể nào, chuyện này bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa bao giờ có ai dám nói tới. Như vậy, Ma vương bây giờ chính là…nửa tiên nửa ma? Cũng là hậu duệ cuối cùng của Cửu vỹ tộc? Bởi vì Cữu vỹ tộc trong trận chiến năm đó cũng đã diệt vong rồi.

“Đại tiên, ngài kể tiếp, kể tiếp a.” Bạch Lão luôn miệng nhắc nhở, chuyện này quả là thu hoạch ngoài dự định của hắn rồi.

“Đối với chuyện này, bởi vì Cửu Vỹ Hồ Vương không truy cứu, nhưng Thiên Đế cũng không thể chấp nhận chuyện liên hôn giữa Ma giới và Tiên giới. Xung đột giữa hai phe cũng không phải chuyện tốt gì, vì thế Thiên Đế chỉ còn cách nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy chuyện này. Sau cũng ban lệnh cấm không cho nhắc đến chuyện này trên Thiên giới, tiên nhân nào phạm lỗi đều bị đánh vào lục đạo luân hồi.”

Bạch Lão cùng hai tiểu tử kia nghe đến đây đều không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.  Đánh vào lục đạo luân hồi? Khó trách đến nay không ai biết được sự thật, làm gì có ai không muốn sống nữa chứ.

“Đại nhân, nếu như vậy thì tại sao Ma vương còn…” còn gây chiến với Tiên giới? Chẳng lẽ Phi Vũ công chúa không ngăn cản được mộng bá vương của Ma vương sao? Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu. Hai cái tai hồ ly cùng cai đuôi cũng lộ ra vì suy nghĩ quá độ…Bạch Lão tiện tay bắt lấy cái đuôi của Tiểu Bạch chơi đùa vừa ra vẻ nghiền ngẫm.

“Chẳng lẽ Ma vương vì chiếm được Phi Vũ công chúa, nghĩ rằng có Cửu Vỹ tộc ủng hộ nên mới hiếu chiến như vậy?”

Phượng Tử Mặc im lặng không nói. Phần phía sau của câu chuyện có lẽ hắn chỉ có thể kể lại theo như ký ức, còn nguyên do thật sự thì hắn cũng chưa thể hiểu được.

“Ma vương tiến đánh Tiên giới là sau đó 100 năm sau khi đã thành thân với Phi Vũ công chúa, sinh hạ được Phong Diễm Lạc Tử Luân – Ma vương bây giờ. Nghe nói khi tiểu ma vương ra đời, bầu trời kéo mây đen vần vũ suốt bảy ngày bảy đêm, mặt trời không chiếu rạng được phương đông.” Đến bây giờ Phượng Tử Mặc mới hiểu, thì ra đó chính là dấu hiệu báo rằng Ma vương đã có người kế vị.

“Nhưng chẳng được bao lâu sau ngày tiểu ma vương ra đời thì Ma vương dẫn đại quân tiến đến đối đầu với Tiên giới…Lý do hắn đưa ra chính là…muốn Tiên giới trả lại Phi Vũ công chúa. Thiên Đế lúc đầu cho rằng Ma vương viện cớ, lấy lý do xâm lược, nhưng chính Cửu Vỹ Hồ Vương lại xác định công chúa nhất định đang có mặt ở Thiên Cung.”

“Đợi một chút, đại nhân, ngài nói chậm một chút.” Tiểu Bạch rút lại cái đuôi của nó trong tay Bạch Lão mà vứt sang cho Tiểu Linh. Ý là chải đuôi cho nó. Hai cái tai hồ ly trên đầu giựt giựt, lúc sau mới lên tiếng tiếp. “Đại nhân, như vậy nếu không phải công chúa bỏ trốn thì chính là có người ở Thiên cung đem công chúa trở về. Bởi vì công chúa tự mình muốn ở cùng Ma vương nên không thể là người bỏ đi sau khi đã có hài tử với Ma vương, mà phải là có người đưa công chúa đi?”

“Phải, Tiểu Bạch thật thông minh.” Phượng Tử Mặc cũng sảng khoái khen một tiếng.

Tiểu Bạch rất là đắc ý, cái đuôi trong tay Tiểu Linh không ngừng lắc qua lắc lại.

“Cũng vì vậy mà Ma vương rất tức giận, nếu không phải nể mặt Cửu vỹ tộc là nhà mẹ đẻ của Phi Vũ công chúa thì chắc Ma vương đã trực tiếp đánh vào Thiên cung mà đòi người.”

“Vậy có tìm được công chúa sao?”

“Không những tìm không được, mà đến cả khí tức của công chúa cũng đứt đoạn. “

“Chẳng lẽ…” Cả ba người Bạch Lão, Tiểu Bạch cùng Tiểu Linh kinh hoảng. Không lẽ Phi Vũ công chúa bị hại chết rồi nên Ma vương mới phát điên?

“Phải! Vì có một phương thức đặc biệt nào đó giữa tộc nhân Cửu vỹ tộc cũng như giữa Ma vương và vương phi nên cả hai đều xác nhận, Phi Vũ công chúa đã hồn phi phách tán. Ma vương chính vì điều này mà lửa giận cuồng nộ, muốn phá huỷ Tiên giới.”

Để lại bình luận

3 phản hồi

  1. Truyện nhà nàng làm hay cực. Văn phong mượt mà, kết cấu truyện chặt chẽ, đi sâu vào miêu tả tâm lý nv . ta ủng hộ hết mình Nàng nhớ đừng drop nhé.

    Liked by 1 person

    Trả lời
  2. Cám ơn nàng đã cực khổ viết truyện cho mọi người đọc *ôm ôm*

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: