Tình Như Điệp Vũ – Chương 29


Chương 29

Tác giả: Ngọc Thủy Linh
Ma vương bóng dáng chớp động đã đến phía sau của Thần Thiên Tử Luân, Bạch Y Vân hốt hoảng đỡ lấy chưởng phong của hắn, cũng đấu pháp trả lại. Nàng vừa đánh vừa muốn kéo Ma vương tránh xa khỏi chỗ của Thần Thiên Tử Luân, trong lòng lại hỗn loạn. Người trước mắt có thể nàng đã biết là ai, tu vi như vậy, khí tức tà ác này chẳng còn ai khác ngoài Ma vương của Ma giới cả. Phong Diễm Lạc Tử Luân, hắn làm gì ở đây? Ma vương không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn cực kỳ không vui. Hắn cũng không phải đến để đánh nhau với nàng, mà có đánh cũng phái để hắn xem rõ tên kia là ai đã chứ hả? Ma vương tức khắc phất tay ra một đạo quang về phía Thần Thiên Tử Luân, khiến ngân sắc mặt nạ vỡ làm hai mảnh bay về hai phía.
Khi đã nhìn rõ sắc mặt âm trầm của người đằng xa, Ma vương liền trợn tròn mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Liếc thấy bàn tay của Bạch Y Vân đang đánh về phía hắn liền chụp lấy tay nàng, thuận tiện kéo nàng ôm chặt vào lòng.
“Buông!” Bạch Y Vân cau mày, người này làm gì tự nhiên giở trò lưu manh?
“Buông nàng ra!” Thần Thiên Tử Luân cũng cùng lúc gầm lên, kiếm cũng lóe lên chém về phía Ma vương.
Vốn dĩ Ma vương đối với công kích của Thần Thiên Tử Luân chẳng xem vào trong mắt, nhưng là hắn còn đang rối rắm nên cũng thuận theo thả người đang ôm trong lòng ra.
“Ngươi là Ma vương?” Bạch Y Vân lúc này mới định thần để lên tiếng. Ma vương tìm đến nàng trong mộng cảnh là vì sao?
“Phải!”
“Ngươi…”Bạch Y Vân do dự. Tuy chỉ một tiếng ngắn ngủi nhưng nàng cũng nhận ra giọng nói này cùng giọng nói của Thần Thiên Tử Luân có điểm khác nhau. Hít sâu một hơi trấn định lại nàng mới tiếp tục lên tiếng.
“Ngươi tìm ta?”
“Phải!”
“Có chuyện gì?”
Ma vương cau mày, nàng là hỏi thừa à?
“Đương nhiên là đưa ngươi ra ngoài.”
Lúc này lại đổi lại là Bạch Y Vân khó hiểu.
“Vì sao muốn đưa ta ra ngoài? Không có ta, Ma giới muốn chiếm đánh Tiên giới không phải dễ hơn mấy phần sao?” Bạch Y Vân nói nhẹ nhàng nhưng giọng nói của nàng có mang theo chút gì đó tự giễu. Ma giới kiêng kỵ nàng là thần nữ của Tiên giới, trong khi Tiên giới xem nàng như kẻ thù, cái này còn không phải trò cười ư?
“Ta muốn đánh Tiên giới lúc nào thì đánh, cùng với ngươi thì có liên quan gì?” Ma vương khó hiểu hỏi. Lúc trước không đánh vì chưa luyện công xong, bây giờ hắn đã luyện xong thì thích đánh lúc nào không được?
Bạch Y Vân không biết nên nói gì. Nàng nên nói hắn tự tin hay tự kiêu đây?
“Ngươi hỏi xong rồi?” Ma vương cất giọng từ tốn. “Bây giờ đến lượt ta.” Có hỏi, nhưng cũng không đợi người ta đồng ý. Phong cách của hắn trước giờ luôn vậy.
“Cái tên đứng đằng sau ngươi, là ngươi tạo ra?”
“Phải.” Bạch Y Vân cụp mắt, không nhìn thẳng vào hắn. Hắn muốn nghĩ sao thì tùy, nàng chỉ cần ở cạnh trượng phu của nàng là được.
“Vì hắn mà ngươi cam tâm tình nguyện ở lại trong mộng cảnh, không tỉnh lại?”
Lần này Bạch Y Vân im lặng không trả lời.
“Hắn là gì của ngươi?”
“Chàng…là trượng phu của ta!” Lúc nói câu này, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ma vương nghe câu trả lời có chút sững sờ, có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu hắn nhưng không kịp nắm bắt. Hắn trầm giọng mở miệng hỏi thêm lần nữa.
“Vậy, bổn vương muốn hỏi một câu rằng. Bổn vương khi nào thì bái đường cùng thần nữ Tiên giới đây?” Ma vương vừa nói vừa tự đưa tay tháo kim sắc mặt nạ trên mặt mình xuống. Hắn không nhớ là mình có gieo nỗi sầu tương tư cho thần nữ Tiên giới lúc nào mà?
Bạch Y Vân chấn kinh nhìn khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt lại pha chút tà khí phía trước, khóe miệng có chút run rẩy quay sang nhìn bóng dáng bên cạnh mình, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Nàng cưỡng chế không để mình rơi lệ rồi quay lại nói với Ma vương.
“Chỉ là người giống người mà thôi, trượng phu của ta chỉ là người phàm, mà chàng…cũng đã chết rồi.” Giọng nàng bình thản lại nhẹ nhàng. Nàng không thể vì hắn có khuôn mặt giống Thần Thiên Tử Luân mà chuyển phần tình cảm này lên người hắn được. Huống chi, tiên ma có khác?
Ma vương trầm mặt. Nàng lại bảo với hắn là người giống người? Hay cho Diêm Vương, giỏi cho Ti Mệnh, dám cho một người phàm trần có dung mạo giống Ma vương hắn. Lần này thảo phạt xong Tiên giới, hắn sẽ giành thời gian ‘hỏi chuyện’ hai tên đó một phen. Ma vương nhìn chằm chằm Thần Thiên Tử Luân, thầm nghĩ trong lòng. ‘Hừ, đúng là cái gương mặt càng nhìn…càng thấy ghét!’
“Nói tóm lại ngươi có ra khỏi đây không?”
“Ta…” Bạch Y Vân cắn môi, nàng do dự.
“Nói trước là hài tử của ngươi chẳng chống đỡ được bao lâu đâu.” Ma vương phất phất tay không để nàng nói tiếp.
“Vì cái gì?”
Ma vương một bộ khó hiểu nhìn lại nàng.
“Ngươi là thần nữ Tiên giới mà không biết à? Lúc này chỉ sợ vùng đất của Ma giới sắp sụp đổ rồi. Thân xác của ngươi nếu bị chôn vùi… hừ hừ” Hắn không nói hết, chỉ lấp lửng nhưng tin rẳng nàng đã hiểu. Hứ, còn không mau lại đây ôm lấy hắn, để hắn đưa nàng ra ngoài? Bạch Y Vân lại cố tình không như mong muốn của Ma vương, nàng quay lại nhìn người phía sau, muốn khắc sâu dung nhan của hắn vào trong tâm trí. Đôi tay khẽ ôm vòng lấy eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn thở dài.
“Tử Luân, ta phải đi rồi, chúng ta còn có hài tử!” Thần Thiên Tử Luân không nói gì, thân ảnh hắn dần biến mất. Bạch Y Vân ngước mắt nhìn trời không để nước mắt rơi xuống, sau mới quay lại thản nhiên nói với Ma vương. “Đi thôi!”

“Tân tộc trưởng tiếp nhận ấn tín đại diện cho thân phận!” Trưởng lão Lang tộc Vô Khuyết giọng nói kiên định vững vàng hô lên.
Từng tiền nhiệm tộc trưởng linh tộc lần lượt kết xuất trao lại ấn tín cho hậu duệ của mình. Tân nhiệm tộc trưởng của từng linh tộc đều chỉ là những đứa trẻ khiến người khác không khỏi thở dài. Không phải là linh tộc bọn họ ‘lách luật’ mà là Thiên Đế không giữ lời hứa trước. Bây giờ họ không còn là tộc trưởng nữa, vậy có hai lòng cũng tránh thoát được kiếp tự hủy diệt.
“Những tộc nhân linh tộc chúng ta, đã chịu chèn ép từ Thiên tộc không biết đến mấy ngàn năm. Công chúa chính là người đã mở ra cho chúng ta con đường mới. Thiên Đế đã hứa sẽ bảo đảm an toàn của công chúa, nhưng tất cả chúng ta đều thấy, là Thiên Đế phản bội lời hứa trước, là Thiên Đế sợ chúng ta sinh dị tâm. Dùng người thì phải tin người, Thiên Đế không tin công chúa, không tin linh tộc, vậy cớ chi chúng ta còn bán mạng vì hắn?”
Chúng tộc nhân linh tộc chí khí chiến đầu tăng vọt. Thiên Đế cũng không nghĩ tại sao hàng vạn năm qua lại vẫn là linh tộc thủ hộ cho Thiên giới? Chính vì tinh thần chiến đấu và sự thiện chiến của họ, chỉ tiếc lại không được trọng dụng. Nay thợ săn mất nỏ, Thiên giới lấy gì đối đầu với Ma giới?
“Tam nương!” Tam Uyển Thanh cười trộm trong lòng, quay lại nhìn cái kẻ khuôn mặt đỏ bừng khả nghi đang tiến lại gần. Các tộc trưởng khác biết ý nhìn nhau cười rồi vội đuổi mấy tộc nhân của mình lui ra ngoài trước, để lại cho hai người kìa không gian riêng.
“Có chuyện gì sao?” Tam Uyển Thanh mị mắt đẹp nhìn Vô Khuyết.
“Ta…ta..ta muốn nói…”
“Hửm?”
“Ta…là…hậu duệ của xà tộc rất ưu tú!” Vô Khuyết trưởng lão ảo não, tại sao nói ra miệng lại khó như vậy?
“Ờ. Quá khen” Tam Uyển Thanh hờ hững trả lời. Bao nhiêu năm qua nàng đã mặt dày áp tới gần hắn như vậy, đến cuối cùng nếu hắn không tự mình nói ra được thì nàng cũng đành bỏ qua vậy. “Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi trước!”
Tam nương tuy miệng nói vậy nhưng bước chân lại chần chừ không bước nhanh, mỗi bước đi cũng chỉ nhích một chút, trong lòng lại thầm gào thét. ‘Cái tên đầu gỗ này, chuyện gì cũng nhanh nhẹn, tại sao mỗi chuyện tình cảm của hai người lại nói không được?’
Vô Khuyết trưởng lão vội lên. Lần này chiến đấu không rõ sinh tử, nếu hắn còn không nói thì chẳng phải sẽ là nuối tiếc cả đời sao.
“Uyển Thanh!” Vô Khuyết chỉ một bước dài đã bắt kịp Tam Uyển Thanh, cánh tay dài đưa ra bắt lấy tay cửa nàng.
“Nếu…nếu lần này mọi chuyện tốt đẹp, nàng…có nguyện ý làm nương tử của ta không?” Tam nương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, trong lòng rất muốn cười, nhưng là…nàng cười không được.
“Đồ ngốc!” Vừa cười vừa khẽ đánh vào ngực hắn, tựa đầu vào vai hắn. Lúc này là nàng thật sự thấy mình được yêu thương, mà không phải là trêu đùa hắn như lúc trước.
“Uyển Thanh…nàng…vậy là…bằng lòng hay không?” Vô Khuyết trưởng lão ôm người thương vào trong lòng, miệng vẫn lo lắng hỏi lại. Nàng vẫn chưa trả lời hắn a.
Tam nương bật cười, ngước lên nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn.
“Bằng lòng, ta đương nhiên bằng lòng. Cũng không biết đã chờ câu nói này của chàng bao nhiêu lâu?” Nàng không chút khách khí liếc xéo hắn một cái. Vô Khuyết ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác nhưng hai tay vẫn giữ chặt eo của nàng. Hắn quả nhiên là ngốc, hại nàng phải đợi lâu như vậy.
Bên ngoài phòng bao nhiêu trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, tiếng lòng của mọi người lúc này chính là…Rốt cuộc cũng nói rồi!
Trận chiến khốc liệt phía trước đang đợi họ không biết như thế nào, nhưng ít nhất bậy giờ, đây là chuyện vui không phải sao? Lang tộc và Xà tộc liên hôn a.

Để lại bình luận

2 phản hồi

  1. haohao113

     /  03/09/2015

    Nàng ơi. Nàng cho ta cái mail để dễ nói chuyện đi nàng. Số là ta có bộ huyền huyễn, đang viết nửa chừng mà cụt ý, cần cao nhân chỉ giáo. Nên nàng cho ta cái mail đi, ta sẽ trao đổi cụ thể với nàng. Please… Giúp giùm ta cái ‘ cúi đầu ‘ ‘ khóc oa oa’

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: