Tình Như Điệp Vũ – Chương 30


Chương 30:

Ma vương thật sự rất bất mãn! Hắn nói sao cũng được xem là ân nhân cứu mạng của nàng đúng không? Vậy mà cả một đường đi đến lối vào ảo cảnh nàng chẳng thèm nói với hắn câu nào. Nếu không phải thấy nàng buồn bã như vậy hắn đã trực tiếp lướt qua mà bay đi trước rồi, cũng chẳng cần lẽo đẽo đi theo phía sau như bây giờ. Hắn cũng không phải muốn nàng nói hai tiếng ‘cám ơn’, nhưng là…nói gì đó cũng được mà.

“Này!” Ma vương buồn bực kêu lên một tiếng.

Bạch Y Vân có vẻ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Này! Bổn vương kêu ngươi đó, có nghe thấy không!” Giọng nói có vẻ bất mãn.

“Chuyện gì?” Nàng cũng không quay đầu, bước chân cũng không chậm lại.

“Ngươi…” Ma vương bực bội. Hắn cũng chẳng biết mình muốn nói gì nữa, chỉ là hắn không muốn ở trong bầu không khí khiến hắn chán ghét này mà thôi. Hắn cau mày chán nản, cũng không nhận ra bóng dáng nhỏ bé phía trước vừa khẽ đưa tay lướt qua mặt.

Bạch Y Vân không dấu vết lau đi dòng lệ vừa chảy ra, trong lòng lại tự giễu. ‘Có thai thật giống như đa sầu đa cảm hơn trước a’. Thật ra không phải nàng khinh ghét hắn là ma vương, Thiên tộc tốt hơn hắn sao? Cũng không phải nàng không biết hắn đến cứu nàng là có bao nhiêu mạo hiểm, không cần biết hắn có mục đích gì nhưng hắn cứu nàng là thật, cứu hài tử của nàng cũng là thật. Chẳng qua nàng không dám đối mặt, cũng không muốn đối mặt với người có gương mặt giống như “hắn” nhưng lại đối với nàng như một người xa lạ.

Ma vương giằng co hồi lâu cũng có quyết định. Đợi ra khỏi đây rồi hắn sẽ cho nàng biết hắn có bao nhiêu thực lực, để xem nàng có còn dám bỏ qua hắn nữa không. Ma vương khí thế hừng hực nóng lòng nhìn nàng kết xuất ấn kí đánh vỡ ảo cảnh khiến ý thức hắn dần trở nên mơ hồ. Tuy nhiên kế hoạch của Ma vương đã bị chết từ trong trứng nước, chỉ vì khi vừa thoát ra ngoài, hắn vùng dậy muốn hảo hảo xử lý tiểu thần nữ một phen thì lại thấy nàng sắc mặt thống khổ, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt. Ma vương vội lên, kinh hoàng thất thố gọi nàng không ngừng.

“Này, ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Nói cho bổn vương biết a!” Hắn cũng không dám ôm lấy nàng lắc bậy, sợ xảy ra chuyện, chỉ dám cầm tay nàng khẽ nắm, giữ lại cho nàng chút ý thức. Ma vương cảm nhận rõ rang từng tiếng ầm vang ngoài kia, từng trận đổ xuống của những cột trụ nâng đỡ cung điện.

Ma vương thấy nàng một lúc một đau, tay ôm chặt bụng, vội vàng truyền pháp lực vào người nàng, nhằm giúp nàng giảm bớt thống khổ. Bạch Y Vân vừa cảm nhận đến pháp lực của hắn thì nhất thời càng đau dữ đội hơn, nàng khó khăn thốt lên vài tiếng.

“Đừng…đừng…truyền…nữa…”

Ma vương có lẽ cũng nhận ra, hắn chửi một tiếng rồi thu tay lại. Hắn làm sao lại quên của hắn là ma lực cơ chứ? Nàng vốn một thân thuần khiết tiên khí, nhận ma lực của hắn đương nhiên không chịu được. Hắn khẽ thúc đẩy lại dòng ma lực xao động trong người mình, sử dụng đến một nguồn pháp lực mà bấy lâu nay hắn chưa hề chạm đến. Bạch Y Vân nhận được tiên lực, sắc mặt giãn ra một chút nhưng vẫn trắng bệch. Ma vương lúc này mới hỏi lại.

“Rốt cuộc ngươi làm sao vậy?”

“Ta…giống như…muốn sinh…” Nàng vừa thở đứt quãng vừa nói, cũng không biết nên nói hài tử của nàng là thế nào nữa, lại chọn lúc này muốn ra đời ư?

“Muốn sinh?” Ma vương nghe hai chữ này mà dường như cảm thấy đầu mình to ra, lại như có một tảng đá nghìn cân vừa đập xuống đầu hắn.

“Vậy…phải làm sao?” Hắn cũng không biết y thuật, đỡ đẻ lại càng không a.

“Ngươi…” Nàng vừa mở miệng lại hít vào một hơi sâu. Đau quá! Bạch Y Vân chính là biết hài tử của nàng đối với nguồn ma lực lúc đầu Ma vương truyền vào vô cùng hưng phấn. Vì thế mà nó nhảy nhót vui mừng trong bụng nàng! Lúc này có lẽ vì không còn nguồn ma lực đó nữa nên khiến nó bất mãn đây.

Ma vương thấy nàng đau lại vội vàng truyền khí vào. Đợi nàng ổn định hơi thở mới lại hỏi tiếp.

“Vậy ngươi cần những gì? Bổn vương giúp ngươi.”

“Thần tiên…sinh nở, cũng …không phải như…người thường…Ngươi…xin ngươi…truyền khí…giúp ta tỉnh táo…” Nàng cầu hắn, vốn dĩ nàng chẳng có tư cách mà cầu hắn, mà hắn cũng chẳng việc gì phải giúp đỡ nàng. Nhưng là hắn lại nguyện ý giúp, nàng đương nhiên hi vọng hài tử có thể bình an.

“Được.” Ma vương đáp ứng, hắn truyền khí vào người nàng nhiều. Lần đầu tiên trong mấy vạn năm qua, Ma vương nghĩ rằng, cũng may, cũng may là hắn có nửa dòng máu tiên, để có thể giúp nàng.

Bạch Y Vân nói không sai, nàng chỉ là đau bụng kéo dài, cũng không có dấu hiệu gì giống của nữ nhân phàm giới lúc sinh nở. Kéo dài không biết bao lâu, đến khi giọng nàng thốt lên cũng chỉ là tiếng khàn khàn do kêu lên vì đau đớn quá lâu. Ma vương để ý lúc này đồ đằng hồng liên trên trán nàng biến đổi thành huyết liên đẫm máu rồi lại dần chuyển sang hắc liên đầy khí tức tà ác. Hắn liền ngạc nhiên không thôi. Khi nãy hắn cảm nhận được trong người nàng có một cỗ lực lượng tiềm tàng bí ẩn mạnh mẽ khi huyết liên xuất hiện, đoán rằng đó là tu vi chân thật của nàng. Thế nhưng hắc liên mang theo khí tức tà ác này lại là vì sao?

Chính trong lúc trên trán Bạch Y Vân xuất hiện hắc liên đầy tà khí thì cả người nàng liền phát ra một vòng kim quang. Nàng vội quay sang nói với người vẫn cau mày lo lắng ngồi bên cạnh.

“Ngươi tạm tránh sang một bên đi.”

Hắn nhìn nàng một lát rồi đứng dậy đi ra đứng cách nàng ba bước chân, chăm chú quan sát từng động tĩnh của nàng.

Vòng sang kim quang bao lấy Bạch Y Vân càng lúc càng chói sang, cũng dần dần biến đổi từ ánh hoàng kim ban đầu chuyển thành ngũ sắc phát quang. Một đóa sen ngũ sắc sáng ngời xuất hiện trên người nàng. Nó càng lúc càng trở nên lớn hơn, từng cánh hoa cũng nhanh chóng nở ra. Ma vương nhận ra đây chính là đóa hoa mà hắn nhìn thấy trong người nàng. Nói vậy bên trong đóa hoa này chính là cái tiểu cầu nho nhỏ kia rồi, thật muốn xem là một đứa trẻ như thế nào.

Bạch Y Vân đôi mắt thoảng qua chút vô hồn. Yêu cơ u lan, nếu nàng sớm chút biết được đây chính là yêu cơ u lan thì Tử Luân đã không chết, chính là nàng hại hắn, nàng mới là người đáng chết nhất!

Khi cánh hoa cuối cùng của đóa sen ngũ sắc nở ra, bên trong chính là viên tiểu cầu chứa hồn phách của thai nhi mà Bạch Y Vân tụ lại đang dần thành hình. Đến khi ánh sáng ngũ sắc rút đi, đóa sen ngũ sắc biến mất, Ma vương chỉ thấy tiểu cầu vỡ làm đôi ở trên không trung, bên trong có hai đứa trẻ ngũ quan giống nhau, giữa trán đều có một cái bớt hồng liên, chúng lớn như đứa trẻ con ba, bốn tuổi rớt xuống.

Ma vương nhìn nhìn một lát rồi phẩy tay, lấy ra hai bộ quần áo trẻ con đem lại gần. Bạch Y Vân suy yếu nhìn hai đứa trẻ đang cố đứng vững trên giường. Hai đứa đều tóc xõa tung, cúi đầu đều muốn che hết khuôn mặt, nàng thật không nhìn ra giới tính cùng diện mạo của chúng. Đến khi ma vương rối rắm vùng về chuẩn bị xong, đem hai đứa trẻ đến trước mặt nàng thì nàng mới nhìn ra. Một nam hài, một nữ hài, ngũ quan đều thừa hưởng từ cha mẹ chúng những nét tinh tế đẹp đẽ nhất. Nhìn thấy hài tử bình an, Bạch Y Vân mới thở nhẹ một hơi. Lúc này thứ giúp nàng chống đỡ tinh thần cũng đã dỡ xuống, nàng thẳng tắp chìm vào giấc ngủ, để lại ở ngoài là ba kẻ chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Nam hài khẽ vỗ vỗ vào bàn tay đang xách cổ áo nó của kẻ phía sau, muội muội của nó thì khá hơn chút, là túm ở phần eo. Ma vương liếc nhìn rồi thả cả hai xuống đất, thấy hai đứa trẻ ở trước mặt hắn không chút nào sợ hãi chỉnh sửa lại phục trang không chỉnh.

“Đa tạ ơn cứu mạng!” Hai đứa trẻ liếc nhau rồi cùng quay về phía ma vương cúi đầu hành lễ.

“Không cần.” Ma vương phẩy tay. Đối với hai đứa bé này hắn vẫn còn chút băn khoăn. Rõ ràng đều nói thần nữ Tiên giới yêu thương một nam tử nhân loại, nhưng hắn thật rõ ràng cảm nhận được trên người hai đứa trẻ này không hề có một tia hơi thở của người phàm, chúng không phải bán tiên. Trái lại, trên người chúng còn như có như không một luồng ma khí, không phải ma lực khi trước hắn độ cho chúng, mà thật sự là trong huyết mạch của chúng thật sự có ma khí. Chẳng lẽ, có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết ư?

Hai đứa bé chạy lại ngồi cạnh Bạch Y Vân trông chứng, còn Ma vương không biết đang nghĩ gì, tầm mắt hắn dường như đang trôi về nơi nào đó. Hắn cũng chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có lẽ đợi khi nàng tỉnh lại rời đi cũng còn kịp. Ma vương cùng Bạch Y Vân đều không biết, giờ phút này Tiên giới cùng Ma giới đang ở trong tình trạng vô cùng rối loạn chỉ vì một tin tức duy nhất sáng tỏ trong lòng mọi người.

‘Ma vương đời kế tiếp đã xuất thế rồi!’

Phượng Tử Mặc nhìn bầu trời mây đen che kín, mặt trời cũng không chiếu đến mặt đất thì thở dài. Thiên Đế giận dữ. Chúng tiên tộc do dự suy tính. Ma tộc thì vô cùng rối rắm.

“Tại sao lại như vậy? Ghi chép xa xưa viết rằng: “Vương giả của mọi yêu quái cùng quỷ ma, Ma vương tối cao chí thượng. Khi mở ra đôi mắt nhìn đến thế giới này, là khi nhật nguyệt lu mờ, mây đen vần vũ phủ khắp thiên địa bảy ngày bảy đêm.” Vương rõ ràng đang ở địa đạo, làm sao có chuyện tiểu thiếu chủ ra đời, chẳng lẽ nói…” Lão ma y đi qua đi lại trong doanh trướng, hai tay bắt lấy nhau không ngừng lắc đầu suy ngẫm.

Thiên Nhẫn là trực tiếp đứng hình, trong lòng nghĩ. ‘Vương thật là làm việc có năng suất, chỉ hơn một ngày đã có thu hoạch rồi?’

Thiên Bạch liếc nhìn vẻ mặt của Thiên Nhẫn cũng biết hắn đang nghĩ gì. Thầm nghĩ tên mình đặt cùng tên hắn thật quá tổn hại danh tiếng. Lại nghĩ đến Ma vương, hắn nghĩ khả năng có người vượt qua được năng lực của ngài cùng ma tộc là không có khả năng. Chỉ có thể là tiểu thiếu chủ kia chính là hậu duệ của Vương. Vậy có lẽ thời điểm Vương hôn mê đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết, nếu Vương cũng không biết vậy chứng tỏ trí nhớ của người đã bị mất. Có lẽ hắn nên nghĩ cách để Vương khôi phục phần trí nhớ khi hôn mê kia.

Để lại bình luận

5 phản hồi

  1. haohao113

     /  28/09/2015

    Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. héhé. ta sẽ chờ nàng post chương mới, tình yêu của ta.

    Like

    Trả lời
  2. Ái chà sinh rồi kìa, không biết bao giờ hai người mới đến được với nhau đây? Nàng vất vả rồi. Yên tâm mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cố lên^^

    Like

    Trả lời
  3. haohao113

     /  14/09/2015

    hihi. Sinh rùi kìa. nàng ơi. chừng nào 2 anh chị mới nhận ra nhau vậy?

    Like

    Trả lời
    • chắc cũng phải một thời gian nữa nàng ạ😀

      Like

      Trả lời
      • haohao113

         /  28/09/2015

        Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. héhé. ta sẽ chờ nàng post chương mới, tình yêu của ta (Hồi nãy ta post comment lộn chỗ ^_^)

        Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: