Tình Như Điệp Vũ – Chương 33


Chương 33

Bạch Y Vân quyết định đem theo hai đứa bé mà không để ở lại Bạch Liên Hồ. Lúc trước vì nàng để lại Thần Thiên Tử Luân khiến hắn lâm vào nguy hiểm luôn là nỗi đau trong lòng nàng. Lần này, dù thế nào nàng cũng muốn con của mình ở trong tầm mắt, như vậy nàng mới có thể bảo hộ tốt cho chúng. Trước khi rời đi Bạch Y Vân liền thực hiện phản chú trên người hai đứa bé. Ít nhất vào lúc nàng sơ suất chúng cũng tránh được một lần.
“Mẹ, ân nhân?” Niệm Luân đang ngồi trên đám mây cùng Bạch Y Vân, nhìn ngó lung tung liền thấy được bóng người mặc trường bào đen đang ngồi ở phía xa.

Bạch Y Vân đưa mắt nhìn, thấy được đúng là Ma vương, trong tay hắn đang cầm thứ gì đó không rõ. Nàng ngẫm nghĩ một chút cũng không đi về phía hắn, dù sao mục đích của nàng không nằm ở đây.
“Niệm Luân ngoan, lần sau chúng ta sẽ tìm thúc ấy nhé.”
Hai bên thế trận Tiên – Ma còn đang ở Tinh Lưu Đảo mà giằng co. Kết giới trên đảo bị hủy, các linh tộc lập tức để linh thú tu vi cao thủ hộ vòng quanh đảo, bên trong lại bàn bạc kế sách bày binh bố trận. Đội quân Ma giới vẫn khí thế vây ở những tiên đảo xung quanh, chỉ cần một trong hai bên có dị động, ngay lập tức một trận huyết chiến sẽ xảy ra.
“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.” Trưởng lão Ưng tộc cảm khái thở dài. Ưng tộc là linh tộc có đôi mắt vàng kim, nhìn rõ hơn vạn dặm, trưởng lão Ưng tộc – Ưng Viễn tự nhiên nhìn rõ đội quân Ma giới vốn kéo dài vô tận tưởng như không có điểm cuối. Ma giới ẩn nhẫn hơn chục vạn năm, lực lượng thật khiến người khác không dám nghĩ tới. Vốn nghĩ muốn để Thiên tộc và Ma giới đại chiến trước, linh tộc bọn họ có thể bảo toàn qua trận huyết chiến này, nào ngờ kết giới lại đơn giản như vậy bị Thiên Đế phá hủy.
“Công chúa lại không rõ tung tích…Ai…” Một trưởng lão khác của Sư tộc cũng thở dài.
“Các vị trưởng lão, trước đó không phải chúng ta cũng đã từng nghĩ tới tình huống này rồi hay sao?” Phượng Tử Mặc trầm ngâm hồi lâu rốt cuộc lên tiếng.
Chúng linh tộc cùng các trưởng lão nghe vậy cũng sững người lại một chút. Chính là vậy, họ cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là cùng nhau đồng quy vu tận, nay thật sự xảy đến, lại có gì lo sợ?
“Được! Chúng ta có chết cũng không thể để ô danh dũng mãnh của Linh tộc.”
Không biết vị trưởng lão nào lên tiếng ủng hộ trước, nhưng sau đó tất cả đều đồng loạt lên tiếng, đều muốn liều mạng một lần.
“Như vậy, Thiên Đế đã đào hố lửa bắt chúng ta nhảy xuống, thì chúng ta cũng không cho lão ta trôi qua dễ dàng.” Tam Uyển Thanh cười mà không cười lên tiếng.
Các trưởng lão khác có vẻ không hiểu lắm, đưa mắt nhìn nhau một cái lại nhìn sang Vô Khuyết trưởng lão, thấy hắn cũng là vẻ mặt mê mang, nhất thời trong lòng các trưởng lão đều nhất trí khinh thường. ‘Nữ nhân của ngươi mà ngươi cũng không hiểu nàng?’
Một đám người chính là quên một chuyện vô cùng quan trọng, Vô Khuyết trưởng lão nếu có thể hiểu được Tam nương, thì làm sao có câu chuyện theo đuổi si tình mấy vạn năm để cho mấy người họ tám nhảm lúc nhàn rỗi đây?
“Chính là…” Tam nương cười bí hiểm nhỏ giọng nói ý kiến của mình.
Không có gì đặc sắc cả, ờ, chỉ là, tìm cách bứt phá một góc của vòng vây, đánh theo kiểu vừa đánh vừa lui, kéo đại quân Ma giới lên Thiên đình.
“Hừ hừ, ta không tin khi đại quân Ma giới đánh nát Nam Thiên Môn mà lão Thiên Đế chết bằm kia còn ngồi yên được.” Tam Uyển Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.
Các Linh tộc khác đều nhất trí đồng ý với ý kiến kéo Thiên tộc vào vũng bùn này. Chỉ là, lúc này tất cả đều cảm khái. ‘Ôi, đắc tội với nữ nhân thật đáng sợ.’
Vô Khuyết trưởng lão lại thêm một lần được làm lễ rửa tội bằng ánh mắt đồng tình cùng thương hại của mọi người. Hắn cũng không nói gì, chỉ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng từ tai đến cổ đỏ bừng cũng không giấu được người khác.
‘Phi, chúng ta là thương hại ngươi lấy phải một nữ nhân khủng bố được không, ngươi ngượng ngùng cái gì?’
Vô Khuyết không để ý đến người khác, trong lòng hắn chỉ nghĩ, lúc Tam nương nhà hắn đắc ý nhìn nàng thật khả ái đáng yêu, sau này hắn nhất định sẽ càng khiến cho nàng thêm hài lòng.
“Thiên Bạch đại nhân, ở phía Bắc có động tĩnh.”
Thiên Bạch nghe tin báo, nghĩ nghĩ lại không biết Linh tộc là đang muốn làm gì.
“Chú ý một chút xem bọn họ định làm gì.”
“Tuân lệnh!”
Thiên Nhẫn vừa nghe tin báo, hai mắt nhất thời tỏa sáng, phi ra khỏi góc nhỏ đang ngồi, bỏ qua mấy trăm cây nấm mới trồng được.
“Có phải Linh tộc muốn đánh rồi không? Ta có thể xuất binh chưa?”
Thiên Bạch nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ “ngươi nói thử xem” khiến Thiên Nhẫn không được tự nhiên cười gượng hai tiếng.
“Ngươi dẫn hai đội quân về phía bắc đi, nếu thật bọn họ muốn đánh thì ngươi tùy ý mà đánh.”
“Thật? Haha, tiểu Bạch, ta yêu ngươi chết mất…”
Hồ ly quân sư vừa nghe xong câu này, sắc mặt bắt đầu thay đổi.
“Ách…ta..ta đi dẫn quân!” Thiên Nhẫn đại tướng chột dạ, chân như bôi mỡ, thoáng cái đã phi ra ngoài không thấy bóng dáng.
Lại nói về Ma vương, sau khi lục lọi tìm kiếm dưới đáy biển sâu cuối cùng cũng tìm ra Thủy Hồi Kinh của hắn.
“Ách…haha…lão đại, ngủ quên, tiểu đệ chỉ ngủ một chút, thật sự, chỉ là trùng hợp.” Thủy Hồi Kính chột dạ nịnh nọt. Hắn dám nói mình là cố ý sao? Ực, chỉ sợ giây trước vừa nói, giây sau đã bị người quăng.
“Hừ!” Lão đại mất hứng quay mặt đi chỗ khác.
“Lão đại, người muốn biết gì đúng không? Tiểu đệ chính là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tuyệt đối lão đại muốn gì tiểu đệ sẽ nói, nói là nói hết, chỉ cần là việc đã xảy ra, tuyệt đối không qua được mắt của tiểu đệ.”
“Bớt nói nhảm đi.” Ma vương hừ lạnh.
Thủy Hồi Kinh này chính là ỷ vào mình do cha mẹ hắn tạo ra cho hắn, tự coi mình là bằng hữu lớn lên từ nhỏ của hắn. Hừ, nếu không phải đang cần đến nhất định hắn sẽ cho Thủy Hồi Kinh này biết một chút cái gì gọi là vuốt râu hùm.
Ma vương lấy một giọt máu của hắn nhỏ vào mặt kính, lại lấy một tờ giấy viết tên đầy đủ của hắn ném vào bên trong. Chỉ chốc lát sau Thủy Hồi Kính đã hiện lên những chuyện của bản thân hắn từ nhỏ cho đến lớn. Ma vương xem một lát lại nhớ đến mình cần có thế trận lớn cần đánh liền vừa xem Thủy Hồi Kính vừa để vật cưng chở hắn trở lại nơi đóng quân của đại quân Ma giới.
Bạch Y Vân đứng giữa đám mây, nơi mà nàng cảm nhận được tia khí tức kì bí nhưng không tìm thấy gì, lại kinh ngạc phát hiện Thiên Đế vừa mới cũng ở đây, nghĩ một chút Bạch Y Vân liền hoài nghi Thiên Đế có liên quan đến chuyện này. Hiện tại đi tìm Thiên Đế có lẽ sẽ không hỏi được gì, lời cấm chú ấy tiên lực quá mạnh, lại âm hiểm vô cùng, vốn Thiên Đế không thể che giấu mà đụng đến như vậy. Nếu thế, chắc chắn Thiên Đế có gì đó mờ ám, nàng sẽ đợi thời cơ thích hợp tìm hiểu.
Bạch Y Vân đem theo hai đứa bé tìm đến Tinh Lưu đảo. Chúng Linh tộc vừa thấy nàng, có người vui mừng đến nỗi trực tiếp khóc rống lên.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi.”
“Công chúa ở đây, thần nữ của chúng ta ở đây!”
Vạn vạn tiếng hô vang lên, Bạch Y Vân là bất ngờ, hai đứa trẻ là tò mò khó hiểu.
“Công chúa, đây là?” Phượng Tử Mặc nghi ngờ nhìn hai đứa bé đang bám sát bên cạnh Bạch Y Vân.
“Hài tử của ta. Niệm Luân, Ái Vân, hai con mau chào các vị thúc thúc và cô cô đi.” Bạch Y Vân cười nhẹ trả lời Phượng Tử Mặc rồi quay lại nhìn hai đứa bé.
Hai đứa bé rất ngoan, gật đầu cúi chào một đám người lạ mặt trước mặt. Bạch Y Vân nghe lại các trưởng lão thuật lại mọi chuyện, nàng nghe đến đoạn Thiên Đế dùng một thanh kiếm chém vỡ kết giới do các vị trưởng lão cùng nhau tạo nên thì vô cùng lo lắng. Phải biết kể cả là nàng hay Ma vương, hay những thượng thần được tạo ra cùng thời với nàng, nếu muốn phá vỡ kết giới do Linh tộc tạo nên cũng tốn không ít sức. Bạch Y Vân biết rõ Thiên Đế không có năng lực như thế, nếu vậy mấu chốt chính là thanh kiếm mà Thiên Đế sử dụng. Là thứ gì đã bị Thiên Đế dùng đến lời cấm chú kia để phong ấn nó trên thanh kiếm bí ẩn ấy đây? Thứ gì lại có đủ năng lực để phá vỡ phong ấn mạnh như vậy?
Lúc này ở một nơi thanh khiết nhất của Thiên đình -Thanh Liên Trì, Minh Hà tiên tử lo lắng nhìn Ngũ nương của Tiên giới – Người trông coi sự hình thành sinh mệnh mới của vạn vật.
“Nương nương, ngài không nói với Thiên Đế chuyện kia sao?”
Ngũ nương bình thản nhìn nàng, nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ta chỉ coi sóc vạn vật, sinh mệnh nào cũng đáng quý, ngươi nói ta nên làm gì?”
Ngũ nương trước giờ chỉ chăm chú hết tinh lực của mình vào việc chăm sóc từng sinh mệnh mới từ khi hình thành cho tới thời điểm của nó, đối với những chuyện khác đều là bình thản mà nhìn.
“Nhưng…hài tử của thần nữ rõ ràng…” Những chữ ‘là huyết thống của ma giới’ còn chưa nói ra đã thấy Ngũ nương sắc bén nhìn sang.
“Minh Hà, ngươi ở cạnh ta cũng đến hơn năm vạn năm rồi đấy nhỉ?”
Minh Hà tiên tử không hiểu vì sao Ngũ nương đột nhiên lại hỏi nàng điều này, nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Vâng, là năm vạn sáu trăm hai mươi năm.”
“Vậy, ngươi có biết tại sao đến bây giờ ta vẫn không để ngươi giúp đỡ coi sóc những tân sinh mệnh mà chỉ để ngươi làm việc vặt không?”
“Minh Hà ngu dốt, xin nương nương chỉ dạy.” Đây thật đúng là điều mà Minh Hà tiên tử trăn trở bấy lâu, nàng chính là vượt qua muôn ngàn tuyển chọn mới được đến Thanh Liên Trì, lại không hiểu vì sao sau bao nhiêu thời gian Ngũ nương vẫn không chỉ dạy nàng. Trong lần ấy, giữa các tiên tử, nàng chính là người được Ngũ nương ưng í hơn cả.
Ngũ nương thở dài, lắc đầu nhìn nàng.
“Chính là vì trong lòng ngươi còn có sự thiên vị.”
Minh Hà tiên tử ngơ ngác, nàng không hiểu, nàng đối với mỗi đóa sen đang ấp ủ tân sinh mệnh trong Thanh Liên Trì đều là nhìn thế nào cũng không đủ, có thể nào lại phân biệt cái này với cái kia?
“Không phải ngươi vừa muốn ta nói với Thiên Đế về chuyện hài tử của thần nữ sao?”
“Là vì…” Minh Hà tiên tử vốn muốn nói bởi vì đó là huyết thống của Ma tộc nhưng nàng kịp hiểu ra ý tứ trong lời nói của Ngũ nương.
“Minh Hà đã hiểu ý của ngài.” Vẻ mặt nàng sáng ngời nhìn lại Ngũ nương.
Ngũ nương hài lòng gật đầu. Chuyện trông coi Thanh Liên Trì tuy là thuộc về Tiên giới, nhưng không thể vì thế mà khiến Ma giới tuyệt hậu, sinh mệnh vốn là bình đẳng. Tân sinh mệnh không có lỗi, cũng không có trách nhiệm trong cuộc chiến Tiên – Ma. Vì vậy mà từ người đầu tiên do phụ mẫu thần chọn lựa, rồi sau tự chọn người kế vị cho mình đều phải cẩn trọng chọn lựa người có lòng bao dung cùng vị tha, chỉ có vậy mới khiến vạn vật được như nhau.
“Đi đi, chiến sự cũng không dám đánh đến đây, nhưng cũng phải đóng cửa của Thanh Liên Trì, để những tiểu sinh mệnh này được thanh tĩnh.”
Minh Hà tiên tử vâng lời lui ra, vừa đi nàng vừa nghĩ, sau này nếu công chúa Hoa Thiên Ái có đến hỏi nàng chuyện hài tử của thần nữ thì nàng sẽ tránh đi mới được.
Ma vương chăm chú quan sát nhưng thật sự hắn không nhìn ra được giữa hắn và Bạch Y Vân có mối quan hệ gì. Trong lòng có chút khó hiểu, lại có chút thất vọng, đôi mắt thâm thúy khẽ nhíu, chăm chú nhìn một vệt sáng thoát khỏi người hắn ngay khi hắn chìm vào hôn mê. Mấy lần trước hắn vốn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng quan sát lại, thật sự đúng là có một vệt sáng thoát ra khỏi cơ thể hắn. Tâm động, Ma vương nghĩ một chút liền lấy một tờ giấy viết bốn chữ “Thần Thiên Tử Luân” rồi ném vào bên trong Thủy Hồi Kính. Đối với Ma vương, biết tên của tên kia thật có chút kì quái, chỉ là trong lòng vừa động thì tâm trí hắn liền nhảy ra bốn chữ này mà thôi. Ma vương thật sự không biết hắn cũng có thể cảm thấy hồi hộp ngay khi nhìn thấy trên mặt kính hiện ra đúng là vệt sáng khi vừa thoát ra khỏi người hắn kia.
Vệt sáng tuy nhỏ nhưng rất sáng tỏ, nhanh chóng thoát khỏi vùng đất tối tăm, bay về phía trần gian hướng nội cung Thần quốc mà đến. Ma vương kinh hãi nhìn vệt sáng biến mất trên người một nữ tử, hắn sững sờ nhìn đứa trẻ được sinh ra, rồi lớn lên, ngày càng có những nét giống như hắn. Rồi một giây phút kia, khi người mang khuôn mặt giống hắn ấy giương cung bắn ra những mũi tên của vận mệnh, tạo nên mối nghiệt duyên với Bạch Y Vân thì Ma vương trong nội tâm một trận mừng như điên.
“Thật là ta, thật là ta, ta thật là…trượng phu…của nàng…” Ma vương lẩm bẩm vài tiếng, không biết vẻ mặt hắn lúc này, cười đến ngây ngốc. Ký ức theo những gì hắn thấy trên Thủy Hồi Kính cũng dần dần hiện rõ. Khi những hình ảnh cuối cùng của hắn và Bạch Y Vân hiện lên, Ma vương vừa sợ vừa giận, sợ nàng bi thương, lại giận hắn trong thân phận người phàm vô năng, không xứng với nàng. Mấy lần hắn vô thố muốn vươn tay đưa lên mặt kính chỉ vì muốn lau nước mắt của giai nhân bên trong.
“Vân nhi, trái tim ta sẽ không thay đổi, chỉ cần nàng lại xuất hiện.” Ma vương thì thào. Sắc mặt đau khổ phút chốc trở lên lạnh như băng, một đạo bạch quang chém ra, tiên đảo xung quanh lập tức rung động.
“Thiên Đế, bổn vương sẽ bắt ngươi trả giá!”

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. haohao113

     /  01/11/2015

    Ta hóng tiếp nàng ui. Hay quá.

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: