Tình Như Điệp Vũ – Chương 35


Chương 35: Là ta phụ nàng

Thiên Đế bạo tàn lại có tính đa nghi, điều này từ ngày ông ta lên ngôi không một vị tiên nào lại không biết. Vậy tại sao các vị thượng thần viễn cổ lại xuất hiện mà bảo hộ cho ông ta? Lý do này thật sự cũng chỉ có vài vị thượng thần là biết rõ. Bạch Y Vân tuy vẫn luôn tồn tại một cách đặc thù nhưng có những chuyện nàng cũng không biết, vì khi đó thần thức của nàng còn chưa đủ mạnh để thoát khỏi tiên khí bảo hộ của phụ mẫu thần ở Bạch Liên Hồ. Vì lẽ đó là ngay khi nhìn đến vài vị thượng thần viễn cổ vốn đã ẩn dật từ lâu, Bạch Y Vân ngoài ngạc nhiên còn có hoài nghi.

“Các ngươi ở lại đây, không cần đi tới.” Bạch Y Vân lạnh nhạt phân phó. Nếu các thượng thần đều đã tới, trận chiến này Linh tộc không cần thiết phải tham gia nữa.

“Công chúa, ngài cho ta theo với!” Tam Uyển Thanh mị mắt, vẻ mặt đáng thương cầu khẩn.

“Nơi đó nguy hiểm khó lường, nàng theo làm gì!”

Bạch Y Vân còn chưa trả lời, đã có người thay nàng lên tiếng. Bạch Y Vân cười ý vị nhìn qua lại hai người, có ý tứ. Nàng tuy không hay nghe chuyện của tam giới, nhưng hai người này quá thú vị, cũng không biết đã nghe những người khác nói đến bao nhiêu lần, nàng không muốn biết cũng khó.

“Uyển Thanh, Vô Khuyết nói đúng, các ngươi không ai được lên đó, ở lại chờ tin của ta.” Bạch Y Vân gật gật đầu, đoạn quay sang đem theo hai đứa bé của nàng, chớp mắt đã biến mất.

Tam Uyển Thanhhai mắt tỏa sáng quay sang thì thào với Vô Khuyết.

“Ngươi nghe thấy gì không? Công chúa biết tên của ta, ngài cũng biết ta! Ôi, ta hạnh phúc chết mất.”

Vô Khuyết trưởng lão vẻ mặt mất mát, nàng chưa bao giờ nhìn hắn như vậy mà!

“Nhưng mà…” Mỗ nữ nào đó híp mắt quay sang. “Tại sao ngươi lại cản ta! Hứ, nếu không tại ngươi, có lẽ công chúa đã cho ta theo!”

“Ta…ta..ta cũng là lo lắng cho nàng…” Vô Khuyết xấu hổ không dám nhìn thẳng nàng.

Tam Uyển Thanh xì một tiếng, nhưng ánh mắt cong cong khiến người khác không khó để phát hiện nàng thật ra đang vui vẻ.

“Ngốc, nhưng mà…ta cứ thích ngươi ngốc như vậy thôi.”

Mỗ nam vừa nghe, liền lại không có tiền đồ mà đỏ mặt.

Ma vương không cảm thấy có gì không ổn. Ma công của hắn vốn đã luyện xong, đối phó với mấy vị thượng thần cũng không quá gian nan. Thứ khiến hắn cố kị cũng chỉ có Linh Kiếm mà Tiên giới sở hữu.

Linh Kiếm vốn là thanh kiếm được tạo thành từ thuở khai thiên lập địa, truyền rằng năm xưa phụ thần đã từng dùng nó mà chống trời. Có lẽ cũng chính vì thế mà tiên khí của nó phát ra vô cùng mạnh mẽ, lại thêm phần lạnh lẽo. Ma vương cũng không thể quên được, năm xưa cha hắn chính vì thanh kiếm này mà chết. Năm đó cha hắn bị Linh Kiếm đâm trúng, dồn hết ma lực mà hủy diệt Tiên giới, lúc chết, ngay cả xác cũng không còn, trực tiếp tan biến.

“Yêu nghiệt, còn không mau dừng tay!”

Ma vương cau mày. nói hắn dừng tay thì hắn phải dừng sao? Những người này xem Ma vương hắn là ai, có thể tuy tiện hô to gọi nhỏ mà ra lệnh sao? Tức cười!

Mỗ Ma vương nhỏ mọn chẳng những phớt lờ người khác, còn thuận tay càn quét thêm một đám thiên binh ở gần hắn. Vẻ mặt phớt tỉnh như thể đang nói: ‘Các ngươi làm gì được ta?’

Những thượng thần viễn cổ này trong lòng Ma vương đã vinh dự thăng cấp thành: ‘Những lão già ngu trung’

“Ngươi đã muốn chết, chúng ta liền thành toàn!”

Ma vương thu lại thần sắc khinh thường, chuyên tâm đối phó thế trận của các vị thượng thần bày ra. Trận đánh này rúng động đến cả nhân giới, phàm nhân tụ tập lại nhìn xem dị tượng trên bầu trời.

Thiên cung không phải cung điện của Ma vương, nên người nào đó phá hủy cũng không tiếc tay, lần nào cũng là thẳng tay phá hủy. Mỗi lần Ma vương ra chiêu, nếu không phải một cột trụ của Thiên cung bị phá hủy, thì chính là một cung điện nào đó bị đánh bay mái. Ma pháp của Ma vương cũng khiến những người khác chấn động, rõ ràng hắn so với cha của mình năm đó, mạnh hơn không chỉ một chút!

Tàn lửa khắp trời, nơi nơi mịt mù.

“Bày trận!” Một tiếng quát chấn thiên vang lên.

Ma vương căng thẳng nhìn thế trận, hắn bị vây ở giữa, xung quanh đều là thượng thần của Tiên giới. Ma vương cau mày, là ảo ảnh, người nào cũng cầm Linh Kiếm, chỉ có một cái là thật, nhưng….là cái nào. Ma vương không thể phân biệt, hắn tựa như nhìn đến thiên địch của mình. Ma vương tự biết cảm giác này chính là do dòng máu ma tộc trong cơ thể hắn xao động sợ hãi mà tạo nên. Nhưng mà…Ma vương nhếch môi, hắn khác cha của hắn, hắn có một nửa dòng máu tiên!

Ma vương nhắm mắt tập trung, máu huyết trong cơ thể hắn lưu chuyển mạnh mẽ, như đang tiến hành một sự biến đổi. Không nhìn thấy, thính lực cùng trực giác của hắn liền mạnh lên. Ma vương nhuần nhuyễn né tránh những thế tấn công của Linh Kiếm.

“Thượng cổ Linh Kiếm, hủy!”

“Thượng cổ Linh Kiếm, phá!”

“Thượng cổ Linh Kiếm, diệt!”

Ma vương phi thân né tránh từng đạo tấn công, hắn hiện tại chính là một bước khó tiến, chỉ có thể lùi!

Nguy hiểm!

Ma vương rõ ràng cảm nhận nguy hiểm phía sau, thế nhưng trước mặt hắn Linh Kiếm còn đang truy đến. quá nhanh, Ma vương thậm chí không kịp xoay người né tránh nguy hiểm phía sau, chỉ kịp đánh văng Linh Kiếm phía trước. Vốn đã chuẩn bị sẽ bị thương không nhẹ, nào ngờ đâu lại chẳng có gì xảy ra.

“Vân nhi!” Ma vương hốt hoảng kêu lên, cuồng nộ đá văng Thiên Đế .

Chết tiệt, chết tiệt, hắn làm gì thế này, hắn lại để nàng làm gì thế này.

Bạch Y Vân thật sự một chữ cũng khó thốt ra. Dù vậy, nhìn đến các vị thượng thần còn đang hướng bên này đánh tới nàng liền cố hết sức mà đứng vững.

“Đỡ ta một chút…” Tiếng nàng nhỏ đến nỗi nếu không phải là Ma vương, chỉ sợ một chữ cũng khó nói.

Hắn không nói gì, cũng không hỏi nàng định làm gì, chỉ lẳng lặng đỡ nàng đứng dậy, bàn tay âm thầm truyền tiên khí cho nàng. Bạch Y Vân rõ ràng cảm giận cơn đau giảm đi một chút, mỉm cười trấn an hai đứa bé sắc mặt trắng bệch bên cạnh.

“Các vị…” Bạch Y Vân khẽ cười.

“Ngài…tại sao lại làm như vậy?”

Các vị thượng thần đối với Bạch Y Vân vẫn là vô cùng tôn kính. Tuy rằng nàng và họ có cùng niên đại, nhưng nàng là nữ nhi thân sinh của phụ mẫu thần, mà họ thì không phải.

“Ta đã biết, các ngài…đang tìm thứ gì. Ta biết người đó…đang ở đâu…” Nói xong, Bạch Y Vân đã có chút thở gấp.

“Ngài đã biết? Vậy…” Các vị thượng thần rõ ràng khẩn trương lên.

Bạch Y Vân liếc nhìn Thiên Đế đang mặt xám mày tro ở phía xa, vừa nhìn đến ánh mắt nàng liền vội vã lẩn trốn.

“Giữ Thiên Đế lại…ba ngày nữa ta sẽ đưa người đến, chỉ có ta…mới có thể cứu được…họ.”

“Họ? Còn người nào khác sao? Chuyện năm đó ngài đã biết những gì?” Có vài vị thật sự lo lắng. Năm đó chỉ vì họ không tìm được người muốn tìm, Bạch Y Vân lại chẳng hay biết chuyện này nên cũng không thể cầu đến nàng, nay Bạch Y Vân nói vậy, họ thật sự hy vọng.

Ma vương cau mày, những người này không nhìn thấy nàng bị thương sao, thanh đoản kiếm kia còn đang cắm tại đầu vai của nàng.

“Nàng đã nói ba ngày nữa sẽ đưa đến, lúc đó các ngươi muốn nói gì thì nói!” Ma vương phát hỏa ôm ngang người Bạch Y Vân, muốn đem nàng đi khỏi nơi này.

“Ngươi!”

“Các vị, trận chiến này là vô nghĩa, ta tin…người đó cũng không muốn…hi vọng các vị có thể ổn định nơi này.”

“Thiên Bạch, Thiên Nhẫn, rút lui.” Ma vương cũng không quên thuộc hạ của mình, hắn cũng cảm giác được, thế cục sẽ thay đổi vào ba ngày sau.

Ma vương gấp rút ôm Bạch Y Vân, lại đem theo hai đứa bé cùng đi về Bạch Liên Hồ.

“Nàng lúc nào cũng như vậy.” Ma vương ủ rũ, kể cả khi hắn đã khôi phục thân phận, thì cũng vẫn là để nàng phải mạo hiểm vì hắn.

“Ngươi đã cứu ta.” Bạch Y Vân bồn chồn khó tả, Ma vương lúc này cùng Ma vương khi trước cứu nàng, có gì đó khác đi mà nàng không nhận ra.

“Vân nhi, nàng vì ta sinh hài tử, nếu không làm được gì cho nàng, chẳng phải ta vô dụng lắm sao?” Ma vương vùi đầu vào cổ nàng, hít lấy mùi hương thản nhiên trên người nàng mà đã lâu lắm hắn không cảm nhận được.

“Ngươi…” Bạch Y Vân kinh ngạc. Nàng vui sướng, nhưng lại không dám nhận, chỉ sợ là nàng hiểu lầm.

“Vân nhi, không phải ta đã nói, trái tim ta sẽ không thay đổi, chỉ cần nàng lại xuất hiện sao? Tại sao lâu như vậy nàng mới đến tìm ta?” Ma vương cất giọng khàn khàn, trong mắt là nhu tình sâu lắng. Nữ nhân này là hắn đã không tiếc mạng sống mà bảo vệ, mà nàng, cũng lại vì hắn mà bằng lòng chết đi.

“Tử Luân?”

“Ta đây.”

“Tử Luân!”

“Ta ở đây.”

“Tử Luân, ta rất nhớ chàng!” Lệ giai nhân, tựa trân châu.

“Vân nhi, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng lần nào nữa. Nếu có, trừ khi ta chết!”

Bạch Y Vân nhớ đến một việc, nàng vội cúi nhìn hai đứa bé còn đang khó hiểu đứng cạnh, khẽ nói.

“Niệm Luân, Ái Vân, mau gọi cha.”

Hai đứa bé nhìn nhau, trong đáy mắt thoáng qua tia vui sướng, thì ra thúc thúc xinh đẹp này là cha của chúng nha. Hai đứa bé vô cùng ngọt ngào cùng nhau gọi một tiếng.

“Cha!”

Ma vương đắc ý cười to, hắn quả là có phúc, chẳng những tìm được thê tử, mà bây giờ con cũng có đến hai đứa. Long phượng một đôi, quả là vạn cát.

“Ta lại không bảo vệ được nàng.” Ma vương yêu tiếc hôn lên vết thương trên vai của Bạch Y Vân.

Sau khi nhờ Ma vương dùng tiên khí rút ra đoản kiếm trên vai, Bạch Y Vân vội vã xuất ra Yêu Cơ U Lan vây lấy thanh đoản kiếm.

“Đây là Yêu Cơ U Lan…” Ma vương khẽ nói. Đây là lần thứ ba hắn nhìn đến đóa hoa này. Ma vương thầm nghĩ, nếu ngày đó nàng kịp lúc tìm đến thứ này, vậy không biết hắn có thể khôi phục thân phận hay chưa, lại nói, lúc đó hắn và nàng sẽ đối mặt đến những chuyện gì?

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Truyện hay, cám ơn nàng nhiều nhé! Tiếp tục phát huy nhé!!!

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: