Nắng Tắt Trong Mắt Em – Chương 2


Chương 2: Em trai cùng em gái trong nhà

“…Tôi không giống như những người khác, người ta phải giành giựt từng giây phút cho sự sống. Còn tôi? Tôi tự hỏi vì điều gì mà tôi vẫn cố bám lấy, vẫn cố tồn tại đến tận lúc này? Có lẽ chỉ đơn giản bởi vì tín ngưỡng của tôi, không thể dễ dàng từ bỏ mạng sống mình, hoặc giả…chỉ đơn giản tôi là kẻ nhát gan mà thôi. Dù rằng chính tôi vẫn biết rằng sự tồn tại của mình ngoài việc là gánh nặng cho gia đình thì chẳng còn tác dụng nào khác cả…”

Lãnh Nhược chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cô viết hết tất cả những suy nghĩ của mình trong lúc này, như một cách để giải thoát cho tâm trí.

“Chị! Đang viết cái gì vậy?” Lãnh Nhã mở cửa phòng bước vào, miệng hỏi vậy nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, dạo này em gái đang mê xem phim Hàn Quốc, một ngày hai mươi tư tiếng xem vẫn không đủ.

Lãnh Nhược cười nhẹ, khép lại máy tính của mình, cô hay viết vài đoạn truyện ngắn cho em gái đọc, nhưng thứ tương tự như nhật kí mà cô vừa viết thì không thể để em gái đọc được.

“Không có gì, vài ý tưởng mới thôi, lại xem phim gì vậy?”

“Kill me heal me! Hay lắm nhé, nam chính có bảy tính cách cơ đấy! Anh trai nữ chính đáng yêu cực…” Lãnh Nhã thao thao bất tuyệt một tràng, bỗng nhiên dừng lại như đột nhớ ra điều gì. “Ấy chết, em định nói với chị chyện khác cơ!”

“Chuyện gì?”

“Mẹ nói là bà cô của mẹ định giới thiệu bạn trai cho chị!”

Lãnh Nhược nhíu mi, cái này thì hình như không tốt cho lắm. Tuần này về nhà sao tự nhiên lại vướng phải dây tơ hồng như thế này chứ?

“Ôi trời, mẹ gấp chuyện của chị nhưng không nói nên chuyển mũi súng sang em rồi.”

“Thật à? Mẹ tìm người cho em chắc?”

“Không phải! Nhưng mà hôm nay mẹ hỏi em trong lớp có thằng con trai nào được không, nếu được thì…cua luôn! Ôi trời ơi, dạo này mẹ nhiễm ngôn ngữ của bọn trẻ quanh xóm rồi, lại xài cả từ ‘cua’ luôn đấy.”

Lãnh Nhược cười cười không tỏ vẻ gì. Thường nói một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Có nói cô nhát gan cũng được, vơ đũa cả nắm cũng được, vì mối tình chẳng ra sao thời cấp ba mà đến bây giờ nhắc đến tình yêu cô lại thấy sợ. Mấy bậc phụ huynh lúc nào cũng không muốn con mình dính dáng giữa học và yêu, nhưng khi vừa học xong lại muốn ngay lập tức có con rể tương lai đến nhà, ôi, thật không hiểu nổi.

Vẻ mặt của em gái còn có chút đắc ý, hình như còn có điều gì đó mà cô chưa biết.

“Sao? Chuyện gì nữa? Chuyện đánh cược với An An thế nào?”

Nhà họ Lam có năm người, trừ hai ông bà ra thì còn lại ba người con, theo thứ tự là: Lam Lãnh Nhược, Lam Lãnh Nhã và Lam Gia An, em trai út.

“Chuyện đó còn phải nói sao? Nó có bao giờ thắng được em không?” Em gái có vẻ đắc ý kể lại chiến tích huy hoàng của mình.

Mấy hôm trước em trai có đợt kiểm tra chất lượng đầu năm, em gái đánh cược, nếu em trai thi môn Văn được 7 điểm, sẽ dẫn em trai đi ăn một bữa, còn không em trai phải tự giặt quần áo một tuần. Nghe đâu lúc đó em trai cười rất kiêu ngạo, khinh bỉ nhìn lại em gái, chấp nhận lời cá cược. Cuối cùng là bây giờ, hình như thi được 4 điểm.

“Em còn không biết khả năng văn học của nó hay sao? Nhà này ngoài chị còn có tí chữ trong đầu, em với nó đứa nào chẳng dốt đặc môn văn? Nó học môn toán thì còn được.” Lãnh Nhã vô cùng sung sướng hả hê, dù sao em trai với em gái thật sự rất hay khắc khẩu.

“À nhưng mà, nó vẫn còn khá hơn Hoài Việt.” Hoài Việt là con trai của em gái ông Lam, chị em Lãnh Nhược gọi bằng cô.

“Hả? Hoài Việt thi tuyển sinh vào lớp 10 đúng không? Lần trước nó nói thi môn Anh văn là khá nhất, kết quả sao rồi?”

“Chị đừng nói nữa, em đang cảm nhận được nỗi nhục trở về rồi đây!” Lãnh Nhã ngã vật ra giường, vô cùng không có hình tượng kêu gào, vò đầu bứt tóc.

“Tệ lắm à?”

“Không phải bình thường đâu!”

Thì ra hôm ấy em gái giúp cô gọi điện thoại lên hỏi tổng đài kết quả thi của Hoài Việt, nghe thằng nhóc nói thi khá nên em gái hỏi chị gái trực tổng đài bằng một giọng vô cùng hớn hở và kiêu ngạo. Ngờ đâu…

“Em nghĩ nó thi cũng tạm, lúc gọi điện hỏi tổng đài cũng vẫn khá tự tin, nào ngờ đâu tổng ba môn chưa được 10 điểm! Lúc đấy thật muốn nói, em không quen người này. À, anh văn nó thi được một nửa của một nửa con 10 đấy.”

Lãnh Nhược à một tiếng, lòng thầm nghĩ, học tài thi phận có phải là nói như thế này không?

Việc mấy em trai, em gái họ hàng gần nhà cũng mơ màng vói môn Văn, Lãnh Nhược tuy là biết nhưng không hề nghĩ nó nghiêm trọng cho lắm, tới tận buổi tối khi mấy chị em rủ nhau chơi trò đoán ca dao, tục ngữ, thành ngữ thì cô mới sâu sắc nhận ra.

Em gái họ Minh Thu xung phong lên đoán đầu tiên, nó học lớp 11, mới đoạt giải nhì hóa học cấp tỉnh. Lãnh Nhã cùng đội với Minh Thu, có vẻ tự tin lắm, chạy lên nhặt một tờ giấy trong tay Lãnh Nhược, nhìn kĩ câu ở bên trong rồi diễn tả lại cho Minh Thu.

Lãnh Nhược liếc qua động tác của em gái, à, chắc là câu ‘Ăn quả nhớ kẻ trồng cây’.

Minh Thu đôi mắt sáng rực, có vẻ trúng đề liền há miệng nói to: “Ăn bẩn sống lâu!”

Lãnh Nhược còn đang chưa tin nổi tai mình thì một em gái họ khác đã hét lên: “Ăn c*t trâu bất tử!”

Lãnh Nhược lần này triết để hóa đá, ngã từ trên ghế trọng tài xuống. Lòng thầm nghĩ, rốt cuộc là mấy đứa này học văn học tệ tới mức độ nào? Câu đó mà cũng là thành ngữ, tục ngữ à? Câu đó mà cũng phát biểu được à? Thật quá là kinh khủng khiếp!

—–

Em trai từ nhỏ đã rất yếu ớt, lớn lên thì khá hơn một chút nhưng vẫn hơi có vẻ công tử bột. Mỗi lần ốm liền kêu gào khóc lóc, rời giường cũng không đi bình thường, chỉ bò từ trên giường lăn xuống đất, theo kiểu trở lại tuổi thơ mà bò ra khỏi phòng. Sáng sớm em trai rên rỉ bị nhức đầu, mẹ liền xoa huyệt thái dương cho.

“Mỗi sáng mẹ cứ xoa đầu cho thế này, đỡ đau đầu.” Mẹ Lam lầm bầm trong miệng.

Em trai vẻ mặt nhăn nhỏ, rì rầm trong miệng. “Mẹ làm như này con còn đau hơn!”

Bà Lam: “…”

Lãnh Nhược, Lãnh Nhã chạy ra khỏi phòng, cười điên dại.

—–

Nhà em gái út của bà Lam, mà Lãnh Nhược gọi bằng dì út có một đứa con gái năm nay vừa tròn ba tuổi là Thảo Vân, nhưng nói chuyện lại rất ra dáng người lớn. Mỗi lần nói chuyện với Lãnh Nhã luôn có thể khiến em gái nổi điên.

Lãnh Nhã: “Sao chị không thấy Thảo Vân để tóc dài, sao suốt ngày cắt tóc vậy?”

Thảo Vân: “À, tóc dài giống hồi xưa mà em để ấy hả? Hồi xưa tóc em dài hơn cả tóc chị phải không?”

Lãnh Nhã: “…” Khi nào thì tóc hai người bằng nhau hả?

Thảo Vân: “Hồi xưa em để tóc dài, nhưng mà…nhưng mà mẹ em không cho. Xong rồi mẹ em bảo cô kia cắt cho em, xong rồi…”

Lãnh Nhã: “Thôi thôi đi ra kia, xong rồi thì còn kể làm gì nữa, suốt ngày xong rồi với xong rồi!”

Lại một lần khác…

Thảo Vận: “Chị Lãnh Nhã ơi, chị bảo mẹ em đừng gả chị hai cho anh hàng xóm.” Chị hai của con bé cùng thằng bé hàng xóm mới được chín tuổi.

Lãnh Nhã chân mày cau chặt, khóe miệng run rẩy hỏi lại: “Tại sao?”

Thảo Vân: “Chị hai gả cho anh ấy phải sinh con, khổ lắm.”

Lãnh Nhã nhìn trời, rốt cuộc là con bé này học mấy thứ này ở đâu chứ?

Lại, lại một lần khác…

Lãnh Nhã cùng bà Lam và mẹ của Minh Thu cùng đi bộ thể dục, kế bên còn dắt theo Thảo Vân cụ non.

Thảo Vân nhìn chằm chằm mẹ của Minh Thu đang chạy bộ chậm chậm, Lãnh Nhã nhìn nó vẻ mặt khó lường, em gái chắc chắn con bé này sẽ nói ra lời không hay ho gì đâu, quả nhiên…

Thảo Vân: “Dì Hằng chạy chậm thôi, coi chừng đạp trúng vỏ chuối té lăn ra đấy!”

Mọi người: “…” Cái này là nó lo lắng mà nói hay nó đang xỏ xiên vậy?

Nói chung thì, trẻ con bây giờ thật sự rất trưởng thành.

——

Hai chị em Lãnh Nhược dùng điện thoại khác nhau, không cùng hãng, của em gái mua sau, kích thước lớn hơn khá nhiều.

Em gái thường chê bai điện thoại của chị gái: “Điện thoại của chị xài hay bị đơ, thế nào cũng hỏng sớm cho xem.”

Lãnh Nhược liếc cũng không thèm liếc, hững hờ buông một câu: “Điện thoại của chị lâu lâu bị đơ nhưng còn lâu mới hỏng, điện thoại của em…hừ, dán mác Tung Của, đơ một lần là hỏng luôn.” Lãnh Nhược cùng những người xung quanh rất thích gọi hàng dởm là của Tung Của sản xuất, thật ra chỉ vì hàng nhập lậu từ nơi này qua cửa khẩu quá nhiều, nên hàng kém chất lượng cũng lan tràn, thành ra cũng hình thành câu nói cửa miệng như thế này.

Cuối cùng em gái phải mua điện thoại mới sau 2 năm sử dụng cái cũ, chỉ đơn giản vì…nó bị đơ rồi hư luôn cái màn hình cảm ứng. Nói thật Lãnh Nhược cũng có chút đắc ý.

——

Em trai xem phim có một tật xấu là rất thích thuyết minh lại, còn nhất định phải nói lại cho đúng với giọng của nhân vật trong phim mới chịu thôi. Mỗi lần Lãnh Nhược về nhà nghe tiếng, luôn tưởng rằng trong nhà có khách. Một lần em trai xem phim Trung Quốc, liền nhại lại câu nói trong phim, nhưng lại là phát âm tiếng Trung nên nghe rất kì lạ, trùng hợp bị em gái nghe thấy, cuối cùng luôn bị đem ra chọc ghẹo.

Em gái gần nhất mach lẻo với Lãnh Nhược rằng, em trai yêu sớm, cái này thì Lãnh Nhược phải nghiêm túc nghe rồi. Mới có lớp 8 mà yêu đương gì chứ, trước tiên thì Lãnh Nhược cũng không muốn chất vấn em trai, chỉ là muốn xem thử cô bé em trai thích là loại người như thế nào thôi. Chính vì lý do chính đáng như vậy mà Lãnh Nhược đã rất đáng khinh đi thâm nhập vào facebook của cô bé kia. Xin tha thứ cho cô đi, cô chỉ muốn xem tin nhắn của cô bé với em trai cùng với của những người khác mà xem xét thôi, xin hiểu cho tấm lòng thương em trai của cô, mọi người à, sau này ít đưa, ít nói những thứ quan trọng lên mạng nhé.

Sau khi như gián điệp đọc trộm tin nhắn, Lãnh Nhược vô cùng tức giận. Em trai cô như thế nào có thể tìm được loại cực phẩm như thế này chứ? Một bên đòi hỏi em trai cô mua quà cho, một bên lại cùng với bạn bè cười nhạo em trai cô? Còn bạn của cô bé kia thì thật tốt bụng đấy, lại giúp cô bé này chỉ đường cho em trai của cô à? Người khác không biết nhưng Lãnh Nhược nghĩ cô phải có cách đối phó của mình. Sau đó Lãnh Nhược làm gì thì em trai cô cũng không biết, nhưng em trai và cô bé kia chia tay trong yên bình. Ai, làm chị thật khó!

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: