Nắng Tắt Trong Mắt Em – Chương 3


Chương 3: Hoa đào của Lam Lãnh Nhược

“…Những kẻ ngốc không tự nhiên mà có, mà do những cô gái đẹp tạo ra. Vậy một chàng trai đẹp có tạo ra những kẻ ngốc không? Chắc chắn là có rồi, dạo này thấy ‘soái ca’ có vẻ được yêu thích lắm. Ha, biết đến bao giờ mình mới được gặp…’soái ca’? Vy Linh mới kể nó bị bạn cùng phòng cướp mất người yêu, không biết phải an ủi nó như thế nào đây?  Thôi thì tự rút kinh nghiệm cho bản thân, sau này nên quản lý chặt bạn trai và tay của bạn thân, để khỏi mất người yêu khỏi mất bạn chăng?” _Trích nhật kí Lam Lãnh Nhược.

Lãnh Nhược tuy có quá nhiều sở thích khiến cô không có thời gian cho việc yêu sớm nhưng cũng không thiếu được những lần say nắng giản đơn của tuổi trẻ.

Lần đầu tiên là cuối cấp hai, chỉ đơn giản chú ý đến một bạn trong lớp nhiều hơn một chút. Tuổi trẻ rất kì lạ, chỉ cần học giỏi một chút, nụ cười thân thiện là đã có thể thu hút ánh nhìn của bạn khác giới. Lãnh Nhược đã bị thu hút như thế, chỉ một chữ thích vô cùng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cả hai năm cuối cấp hai học chung ấy, cô và cậu bạn kia chưa từng nói chuyện với nhau một lần nào, dù chỉ là một câu, rồi quãng thời gian học trò cũng qua, mỗi người đều thi vào một trường cấp ba khác nhau. Cảm giác nhẹ nhàng của trẻ con đã lắng đi như thế.

Lần thứ hai cũng là mối tình đầu tiên của Lãnh Nhược, hai người bạn cùng bàn. Nói ra thì  cũng kì lạ, cả năm lớp 10 rõ ràng hai đứa giống như oan gia vậy, xui rủi làm sao cuối năm lớp 11 cô lại rung động, rồi quen nhau…rồi chia tay. Thật ra cũng không phải Lãnh Nhược sợ hãi yêu, chỉ đơn giản vì cô cảm thấy rất mất mặt với mối tình này. Trong suốt quãng thời gian quen nhau, cô nồng nàn, anh hời hợt. Cô vun đắp, anh thờ ơ, dù EQ thấp đến mấy cô cũng biết mối tình này không kéo dài được. Nhưng mọi chuyện là vậy, tình đầu rất kì lạ, dù trắc trở đến mấy cũng khiến người ta không cam lòng buông bỏ. Sau đó, khi hai người thi vào hai trường đại học khác nhau, cô đi đường tự nhiên của cô, anh đi đường xã hội của anh. Cô vào trường tư, anh vào trường công, anh cảm thấy cô khiến anh mất mặt, vậy là chia tay…Sau đó một tháng, cô cười khẩy nhìn anh đăng những tấm hình cùng những dòng cảm xúc mùi mẫn dành cho một cô gái khác học ở một trường đại học danh tiếng mà anh mới quen. Hôm đó hình như là tết trung thu, người bạn thân thời cấp 3 của Lãnh Nhược xui xẻo bị kéo đi giải sầu với cô. Lãnh Nhược thầm nhủ trong lòng, hôm nay là lần duy nhất cô cho phép mình được khóc vì một người con trai. Tửu lượng của cô rất kém, chỉ mới hai lon bia đã gục ngã.

Theo như lời của San San, cô bạn thân của Lãnh Nhược thì, người nào đó sau khi uống say đã ôm chặt lấy cô không buông, miệng luôn la hét. San San thầm nghĩ, may mà hai đứa mua đồ về phòng trọ của Lãnh Nhược, chứ nếu đang ở ngoài thì thật mất hết mặt mũi.

“Mày nói xem, nó chia tay tao một tháng rồi cặp với con nhỏ đó được hai tháng, vậy một tháng kia là sao hả? Nó dám bắt cả hai tay sau lưng tao!” Người nào đó thật sự không còn một chút hình tượng nào trước mặt bạn thân.

“Ừ ừ, nó bắt cá hai tay, mày không thèm quen nó, nó bỏ mày là nó ngu.” San San rất có tư chất của bạn thân, bạn mình nói gì cũng đúng, không lẽ lại đi tranh luận với một người say sao?

“Nó chê tao học trường tư, chẳng khác nào ý nó là bỏ tao vì tao học ngu!” Người nào đó căm giận, sau đó lại bắt đầu mếu máo. “Nhưng mà tao đâu có học ngu! Nó chê tao chứ đã bao giờ tao chê nó học dở các môn tự nhiên đâu? Lúc trước không có tao thức đêm soạn đề cương trọng điểm môn hóa cho nó ôn, làm sao nó qua được cái môn bẻ đôi nó cũng không biết một chữ đấy?”

San San bắt đầu không biết nên khóc hay cười, bây giờ là thời gian lôi quá khứ ra để phán xét hay sao?

Sau đêm đó, Lãnh Nhược không nhắc đến người kia lần nào nữa, cô vẫn bình thường. Họp lớp hay tụ tập bạn cấp 3 đều không vắng mặt, ngược lại sau khi tốt nghiệp thì anh lại là người biến mất, không xuất hiện.

“Người sĩ diện như anh ta, học ở trường công, lại là ngành của nhà nước, lúc trước tự tin như thế, bây giờ chỉ sợ không kiếm được việc. Mà lúc nào chưa kiếm được việc, anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt bạn cùng cấp 3!” Đây là câu nói Lãnh Nhược nói với một người bạn khi người này hỏi cô vì sao đã lâu không nhìn thấy anh.

Mối tình đầu của cô, đầy bồng bột cũng như đầy nhiệt tình của tuổi trẻ đã kết thúc như thế, mà trong suy nghĩ của cô thời trẻ, đó là một sự xúc phạm.

Lần thứ ba là người mà em gái đã nói do cô của bà Lam giới thiệu. Anh hơn cô sáu tuổi, đủ chín chắn, lại vừa ý bà Lam. Lãnh Nhược cũng không phải người kén chọn, cô nghĩ, chỉ cần hai bên cùng thích đối phương, sau đó có thể vun đắp thêm trong đời sống gia đình. Có những người yêu nhau đến cả 5, 6 năm, cuối cùng không phải cũng ly hôn hay sao? Thế nhưng, Lãnh Nhược đành phải tự nhủ trong lòng mình như thế này.

‘Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì em rất tiếc.’ Cô tiếc một người như anh, nhưng cô không thể nhắm mắt đưa chân, đến cuối cùng lại làm tổn thương anh. Dù anh đã nói rất nhiều lần rằng, anh sẽ đợi đến khi cô sẵn sàng, cô từ chối anh theo lẽ tự nhiên. Một năm sau, cô tình cờ đi ngang nhà anh, thấy anh đang làm lễ cưới. Cô không nhìn rõ mặt của cô dâu, nhưng thôi, cô cũng thầm chúc anh hạnh phúc.

Lần thứ tư, Lãnh Nhược tự nhủ đây có thể được xem là lần thứ tư không nhỉ? Anh theo đuổi cô, lấy hôn nhân làm tiền đề, nhưng cô biết hai người không cùng quan điểm, không những thế còn ở hai chiều đối ngược nhau, anh cũng không là mẫu người cô có thể kiên nhẫn tìm hiểu. Giống như ăn kẹo, có loại không biết là gì nhưng vẫn khiến người khác tò mò muốn ăn thử, nhưng có loại khiến người khác thấy chán ghét, đến cả thử cũng không muốn. Đeo đuổi suốt ba tháng, cuối cùng anh cũng chấp nhận hai người chỉ có thể là bạn.

“Vậy em có người bạn nào chưa có người yêu không, giới thiệu cho anh.” Anh nói ngay khi cô vừa từ chối một cách rõ ràng nhất.

Lãnh Nhược cau mày, nghĩ trong lòng. Không phải anh vừa nói rất yêu em à? Không phải anh vừa nói chúng ta lấy hôn nhân làm mục tiêu tìm hiểu à? Cô vừa từ chối đã quay sang hỏi bạn cô, nếu có thì anh nghĩ cô sẽ giới thiệu cho anh à? Cuối cùng Lãnh Nhược rất không phúc hậu giới thiệu một người bạn của cô cho anh làm quen. Cô chỉ giới thiệu, làm quen được hay không là chuyện của anh, với lại…có ‘dại gái’ hay không cũng là chuyện của anh, vì người bạn này của cô nổi tiếng là khiến con trai quay cuồng đấy.

Như vậy đến khi sắp bước sang ngưỡng cửa của tuổi hai mươi tư, chúng ta vẫn có thể nói rằng, hoa đào của Lãnh Nhược vẫn còn chưa nở rộ. Cô quá lắm cũng chỉ là nhặt được mấy cánh hoa đào của người khác mà thôi. À, thật ra thì còn một người, người này…rất quái dị. Khi cô gặp anh, cảm giác thật sự chính là như thế, vô cùng kỳ quái, chính sự kỳ quái này khiến Lãnh Nhược không bao giờ ngờ được anh chính là người cùng cô đi hết quãng đường đời còn lại.

Lam Lãnh Nhược có thể được coi là một ‘trạch nữ’ chính hiệu. ‘Trạch nữ’ chính là từ mà người ta hay dùng để chỉ những người con gái không thích đi ra ngoài, chỉ thích ở nhà. Ngoài việc ra khỏi nhà đi làm thì chỉ khi bắt buộc, cô mới ra ngoài, còn lại phần lớn thời gian là ở nhà. Điều này khiến bà Lam cảm thấy rất thất bại, liền không ngừng dụ dỗ con gái đi ra ngoài chơi.

“Con gái à, sao mẹ chẳng bao giờ thấy con ra ngoài chơi vậy? Suốt ngày cứ ở nhà chúi đầu vào máy vi tính thì có mà ế con ạ!” Chiêu thứ nhất, mẹ dịu dàng.

Chiêu tứ nhất thất bại, người nào đó vẫn ngày ngày, tối tối ở nhà báo danh.

“Mày nói xem, chẳng có bạn bè nào đến nhà rủ đi chơi, có mỗi con bé San San, hết. Người ta phải chịu khó ra ngoài chơi cho người nó năng động chứ, ru rú ở nhà ngu người đi chứ được cái gì. Nhà này có hai đứa con gái mà đứa nào cũng như đứa nào!” Chiêu thứ hai, mẹ hung ác.

Chiêu thứ hai thành công, hai chị em gái không muốn lửa cháy mạnh thêm, thỏa hiệp.

“Mẹ! Tụi con ra ngoài chơi rồi đấy nhé!” Hai chị em ăn ý la to thông báo cho mẹ yêu biết.

Bà Lam vẻ mặt nguy hiểm xuất hiện ở cửa, liếc mắt mỗi đứa một cái rồi hừ hừ.

“Nói hai đứa mày đi chơi thì ít ra cũng phải có thằng nào đến chở đi, chứ hai đứa mày đi với nhau thì nói làm gì! Suốt ngày cứ dính lấy nhau!”

Hai chị em nhún nhún vai, mẹ chỉ bảo ra ngoài đi chơi thôi mà. Cuối cùng hôm đó hai chị em rủ nhau ra công viên chơi tô tượng. Mẹ à, mẹ muốn có con rể thì cứ nói, sao lại ‘đá bóng gần biên’, nói bóng gió làm gì? Nói ra thì cũng kỳ lạ, nhiều người không muốn con mình suốt ngày đi chơi ở ngoài, mong con ở nhà không được, còn mẹ cô lại cứ nơm nớp lo sợ khi cô cứ thường trú ở nhà là tại sao?

San San thông báo ba tháng sau sẽ cưới. Lãnh Nhược chỉ hơi bất ngờ một chút, dù sao cũng nằm trong dự đoán, cô cũng gặp bạn trai của San San một lần, rất tốt. Chỉ gặp một lần lúc đến nhà San San dự tiệc sinh nhất thôi, cô rất có sự tự giác của một người bạn nhé, ‘chồng bạn’ là phải giữ khoảng cách. Nhưng mà…nghe nói người yêu đầu của cô sẽ tới dự, nói thật trong lòng cũng có chút lạ lạ. Vừa muốn gặp lại để anh biết cô đã sống tốt hơn thế nào, lại nghĩ có lẽ anh chẳng quan tâm, nếu anh dắt theo bạn gái thì sao? Tình yêu đầu thật rắc rối.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: