Nơi Này Anh Luôn Đợi Em Quay Về!


Tử Anh. Chúc nàng sinh nhật vui vẻ.

Mặc dù nói chuyện chưa nhiều nhưng ta hy vọng món quà này sẽ làm nàng hạnh phúc.

Vì ta mới ra nhập vào cộng đồng wp. văn thơ không nhiều lắm nên mạn phép cho ta gửi món quà này:

  • Đến: Devil, tiểu Khuynh Thành, Tử  Anh, mm Sora, Yên Yên, Cá Vây Hồng. Coi như là quà ra mắt của ta. Chúc các nàng luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.

  • Cũng là quà mừng sinh nhật của ta dành cho Trúc Tử Anh. Không biết thì thôi, biết hôm nay là sinh nhật nàng rồi cũng phải có quà mừng chứ.

  • Tiểu Khuynh Thành mặc dù đã qua sinh nhật nàng. nhưng ta vẫn chúc nàng hạnh phúc và vui vẻ.

Yêu các nàng nhiều.

Huyết Tử Lam

Nơi Này, Anh Luôn Đợi Em Quay Về

Ngày xưa, lúc em chọn cách rời xa anh, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn em rồi ôm em vào lòng, anh nói:

 “Hãy để anh nhìn em để anh mãi khắc ghi hình bóng em trong tim, hãy để anh ôm em để anh ghi nhớ cảm giác đang có em trong vòng tay, hãy để anh hôn em để em biết anh yêu em nhiều thế nào. Và hãy để anh yêu em để em biết anh mãi thuộc về em. Em hãy cứ đi nếu như nó thực sự tốt với em. Và anh sẽ chờ em. Mãi chờ em, vì khi em ra đi thì em cũng đã mang theo trái tim của anh. Vậy nên em đi rồi trở về bên anh nhé. Em yêu của anh. Anh yêu em. Mãi mãi là như thế!”.

Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của em. Nụ hôn ấy vẫn ngọt ngào như ngày xưa, vẫn ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn em, vẫn ôn nhu như chưa có gì xảy ra. Nhưng nó lại làm cho em quặn thắt trong tim.

Thật lòng em đã rất hạnh phúc khi nghe được những lời nói đó của anh, nhưng càng hạnh phúc bao nhiêu thì em lại càng đau khổ bấy nhiêu.

Em không thể đổ thừa cho hoàn cảnh, em chỉ có thể tự trách em không đủ yêu anh để vượt qua tất cả, để xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em. Em đã lạnh lùng đẩy anh ra, nói với anh một câu mà em đã phải hối hận rất nhiều, em lo lắng liệu anh có ghét em, hận em không? Anh yêu em như thế mà em lại đối xử với anh tàn nhẫn biết bao. Anh có tha thứ cho em không? Có quên em mà sống thật tốt không? … rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong cái đầu nhỏ xinh mà ngốc nghéch khờ dại của em. Nhưng tất cả những câu hỏi đó em lại không sao tìm được đáp án.

Em đã lạnh lùng với tình cảm của anh mà thốt ra câu nói trái ngược với lòng mình:

 “Anh quên tôi đi, tôi chưa bao giờ yêu anh, từ trước đến giờ chỉ là đùa vui với anh, lợi dụng anh thôi!”.

Và em vội quay đi một cách lạnh lùng. Em sợ nếu đứng đó thêm 1s nữa, nhìn khuôn mặt đã in sâu trong tâm trí em 1s nữa thì em sợ em sẽ yếu đuối mà ở lại cùng anh.

Nhưng em quay đi nhanh như vậy, lạnh lùng như vậy mà em vẫn kịp nhìn thấy 1 nụ cười hiền trên đôi môi anh, anh mắt dịu dàng của anh.

Tạm biệt anh, người yêu dấu của em, người mà suốt đời em yêu.

Chỉ mình anh thôi.

Em bước đi với nỗi lòng nặng trĩu, với lời chúc: chúc anh hạnh phúc. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc bên người con gái khác tốt hơn em, xứng đáng với tình yêu của anh hơn em, và hơn hết là cô ấy yêu anh hơn em.

Cứ nghĩ đến cảnh anh hạnh phúc, vui vẻ bên một người con gái mà ko phải là em, lòng em lại đau buốt. Thật sự tạm biệt anh, tạm biệt anh thật rồi, tình yêu của em.

Nước mắt đã rơi tự khi nào. Em… có tư cách để khóc không anh? Em không có lòng tin vào tình yêu anh dành cho em, không tin sức mạnh tình yêu của anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Nhưng em thật rất sợ. Thà rằng để anh hận em. Vĩnh viễn em không muốn anh phải đau khổ vì mất đi em.

 

**********

 

Ngày hôm nay em trở về, sau 4 năm xa cách, với tâm trạng xốn xao, lo lắng, vui mừng. Em ko biết mình phải đối diện với anh như thế nào. Trong 4 năm ở nơi đất khách quê người không ngày nào em thôi nhớ anh, thôi yêu anh. Em nhớ anh da diết. Em thật không chịu nổi nữa, xin anh cho em được ích kỷ thêm một lần nữa. Xin anh, cho em được về để nhìn anh, để thỏa nỗi nhớ, và để biết rằng anh đang được hạnh phúc để em đi tiếp trên con đường mà ngày xưa em đã chọn, con đường ko có anh.

Bước xuống sân bay, em gửi đồ về nhà rồi lững thững bước đi. Bước những bước đi vô định, không mục đích. Em cũng không biết là mình muốn đi đâu, đi đâu đây khi mà bên em không có anh?

Khi em dừng lại thì em mới chợt nhận thấy rằng em đang đứng trước cửa nhà anh. Vẫn vậy, cảnh vật vẫn như xưa, ko có gì thay đổi. Từ trong nhà vang ra tiếng cười sảng khoái của người con trai và giọng nói trẻ thơ, tiếng cười giọng nói mà lâu lắm rồi em không được nghe. Thật ấm! Vậy là anh đã có gia đình và anh đang hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Mãi hạnh phúc anh nhé!

Em bước đi với tâm trạng ko biết là đang vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc. Anh đang hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi anh, đó là điều em muốn vậy sao nước mắt em lại rơi?

Em vừa đi vừa khóc mà ko biết rằng em đang đứng trên cánh đồng tràn ngập hoa cúc vàng mà ngày xưa em và anh cùng nhau vui đùa, đó là nơi lần đầu tiên em gặp anh. Bao nhiêu kỷ niệm từ đâu ùa về, mọi thứ như là vừa mới xảy ra. Nhưng dù sao đó cũng vẫn là quá khứ, là kỷ niệm hạnh phúc nhất của em. Và đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh, người yêu dấu.

Em đứng lên và hét thật to như là tự an ủi cho chính trái tim em:

“Tạm biệt anh, người mà em yêu nhất cuộc đời này, chúc anh hạnh phúc, mặc dù người đem lại hạnh phúc cho anh không phải là em, nhưng em chỉ cần biết anh đang hạnh phúc như thế là đủ rồi. Em.Yêu.Anh!”.

Tôi quay lưng đi.

“Anh rất hạnh phúc.”
         Giọng nói này… giọng nói thân quen này tôi chưa bao giờ quên, và bây giờ nó đang vang lên trong đầu tôi: “Chẳng lẽ em không thể quên được anh sao? Sao lại cứ nghĩ về anh thế này, nhưng anh nói anh rất hạnh phúc. Như thế là đủ rồi.”

Em dợm bước đi thì giọng nói đó lại vang lên:

“Cuối cùng thì em đã trở về bên anh. Em vẫn rất yêu anh, và anh cũng rất yêu em. Anh đã chờ em rất lâu.”

Em như ko tin nổi vào tai mình nữa, em quay người lại. Em không phải đang mơ chứ? Anh đang đứng trước mặt em, anh dựa người vào thân cây cổ thụ và nở nụ cười hiền với em, ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn em, những tia nắng cuối ngày càng làm anh như mờ ảo, đẹp như thiên thần. Thật em ko mơ, anh đang đứng trước mặt em.

Anh nhẹ bước đến bên em, ôm em vào lòng, và thì thầm:

“Mừng em đã trở về, em yêu của anh, anh nhớ em rất nhiều!”

Em cảm thấy rất hạnh phúc, được nghe giọng nói trầm ấm này, được vòng tay vững chắc này của anh ôm vào lòng, em thật hạnh phúc.

Anh hôn nhẹ lên trán em…

“Tại sao đến mà không vào nhà? Nếu không phải anh nhìn thấy em thì em lại muốn bỏ anh đi lần nữa sao?”

…Thì ra khi em ở trước cửa nhà anh thì anh đã nhìn thấy em và đi theo em đến đây sao? Vậy là tất cả những gì em nói anh đã nghe được? Phải làm sao đây?

Em như bừng tỉnh, vồi vàng thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh, vòng tay mà trong bốn năm qua em vẫn si mê nhớ đến.

Vẫn giọng điệu lạnh lùng như ngày xưa: “Anh theo tôi đến đây làm gì? Tôi và anh đâu còn là gì của nhau nữa. Anh hãy quay về mà thụ hưởng hạnh phúc của anh bên người con gái mà anh yêu đi!”

Lòng em quặn thắt. Đau lắm. Nước mắt như muốn trào ra, em phải cố gắng, không thể mềm lòng, anh đang hạnh phúc, không nên hủy hoại đi hạnh phúc đó.

Giọng anh lại trầm ấm vang lên: “Hạnh phúc của anh ở đây, người con gái anh yêu ở đây, người con gái duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho anh đang ở đây. Em bảo anh phải đi về đâu? Cô ngốc của anh!”

 “Anh hãy về bên Nhậm Tuyền đi, cô ấy mới là hạnh phúc của anh, mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh, cô ấy yêu anh thật lòng. Tôi chỉ mạng lại cho anh sự phản bội, lừa dối mà thôi, không có hạnh phúc đâu.” 

(Sao tôi lại ngửi được mùi giấm ở đây nhì?)

Nhậm Tuyền là cô gái đã yêu anh rất lâu rồi, yêu từ trước khi em yêu anh. Những năm đầu bên Mỹ, em vẫn thăm dò tin tức về anh, và biết được Nhậm Tuyền và anh hay qua lại với nhau, có lẽ anh và Nhậm Tuyền đã kết hôn và có một cục cưng đáng yêu. Nhưng em không hối hận. Vì nếu như  cuộc phẫu thuật đó không thành công có phải hay không hạnh phúc này sẽ không đến với anh?

 “Em đang ghen? Thế mà bảo không yêu anh. Em thích chịu đau khổ một mình thế à?” Giọng nói ấm áp pha lẫn một chút trêu đùa cùng sủng nịnh của anh vang lên khiến trái tim em lại thêm quặn thắt. Yêu thương này em vẫn luôn mơ ước.

“Ai ghen?.. Xin anh đừng hiểu lầm!”

“Ngốc của anh. Anh và Nhậm Tuyền chỉ là bạn, hơn nữa cô ấy đã có gia đình, đứa bé em nhìn thấy trong nhà anh lúc nãy là con của Nhậm Tuyền và Đạt Hoa”.

Đạt Hoa, người bạn của em và anh.

“Đừng ngạc nhiên mà nhìn anh như thế. Em quên là trước khi đi anh đã nói gì à? Anh sẽ chờ em trở về, vì em đã mang con tim anh đi rồi. Em yêu anh, sao phải chốn tránh như thế.”

Em vẫn im lặng. Lòng em ngập tràn hạnh phúc cùng hy vọng, nhưng hạnh phúc và sự hy vọng chẳng được bao lâu, nhớ lại ngày xưa khi em ra đi em đã xua đuổi anh, lạnh lùng, tàn nhẫn với anh, lòng em nhói đau, có bức tường vô hình nào đó ngăn cản em về bên anh:

“Anh về đi. tôi không yêu anh, chưa bao giờ yêu anh.”

Em lạnh lùng đẩy anh ra và bước đi. Anh chạy lại vòng qua eo, ôm em vào lòng:

 “Anh ko cho em đi, em là vợ của anh, anh là chồng của em, chồng của em đang ở đây, em còn muốn đi đâu nữa? Về với anh đi em, chúng ta cùng viết tiếp chuyện tình dang dở của em và anh!”

Giọng nói tha thiết nhưng lại vô cùng kiên nghị của anh đã làm sụp đổ bức tường thành trong trái tim em.

Nước mắt của em trào ra, em không thể ngăn dòng lệ lại được nữa:

“Xin anh hãy về đi! Em đã nói là anh cứ đi đi, cứ bỏ mặc em đi. Anh hãy quay lưng đi như ngày xưa em quay lưng lại với anh để đi đến một nơi xa, một nơi không có anh. Sao anh không vô tình như ngày xưa em vô tình với anh? Sao anh không tàn nhẫn rời xa em như ngày xưa em đã tàn nhẫn rời xa anh. Hoặc giả không anh cứ mắng chửi em, xa lạ, lạnh lùng với em thì có lẽ em đã cảm thấy dễ chịu hơn, anh đừng tốt với em như thế, đứng yêu em như thế!”.

 “Ngốc ạ! Sao anh lại có thể không đối xử tốt với em được chứ. Anh yêu em và anh cũng biết em yêu anh. Anh biết ngày xưa vì sao em lại chọn cách ra đi. Quả thật lúc đầu khi em nói lời chia tay với anh, anh đã rất giận em.

Khi em nói em chưa từng yêu anh, thời gian qua chỉ là lợi dụng anh lúc đó anh đã rất hận em sao lại tàn nhận với anh như vậy.

Nhưng rồi anh cũng không thể buông xuôi được. Anh không thể mất em, vì thế mà anh đã đợi em.

Sau hôm em đi, anh đã nghe Đạt Hoa nói em buộc phải sang Mỹ, không phải chỉ để du học mà em phải chữa bệnh tim, lúc đó anh đã rất hoang mang, anh không biết em lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy, một mình em phải chịu đựng đau đớn, còn anh thì không giúp gì được cho em ngoài việc ở đây và chờ đợi em.

Nơi này anh vẫn luôn đợi em quay về.

Cho anh xin lỗi vì đã không ở bên em khi em cần anh nhất, mà lại vô tình làm em chịu đau khổ. Hãy tha lỗi cho anh và về bên anh nhé?”

 “Anh đừng nói vậy. Em mới là người phải xin lỗi anh. Xin lỗi vì ngày xưa đã nói lời chia tay làm anh đau khổ, xin lỗi vì ngày xưa đã vô tình với anh, xin lỗi vì em đã nói dối là em không yêu anh, và xin lỗi phải để anh chờ em lâu đến như vậy!” .

Em khóc nấc lên, giờ phút này đây em chỉ còn biết tự trách chính bản thân mình thật tàn nhẫn với anh vì đã dối anh, nói mình không yêu anh làm anh phải đau khổ. Em thật ngốc, anh yêu em như vậy mà em lại khiến anh chịu nhiều đau khổ.

 “Ngốc! Đừng xin lỗi anh. Em về với anh là hạnh phúc rồi. Làm vợ của anh nha?”

Em khẽ gật đầu thẹn thùng trong nước mắt.

Anh đưa tay lau nước mắt cho em, hôn lên mi mắt của em:

“Đừng khóc nữa, Em khóc anh sẽ đau lòng, lẽ nào em muốn nhìn chồng của em đau lòng sao?”

Em hạnh phúc nhìn anh. Anh ôm em vào lòng. Anh và em đứng bên gốc cây cổ thụ ngày xưa, cùng ngắm hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày đỏ chót như chúc mừng hạnh phúc của anh và em.

       

“Chồng à, em yêu anh nhiều lắm.”

“Anh cũng thế, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, vợ của anh!”  ./.

Hạnh phúc luôn mỉm cười với bạn chỉ cần bạn thật tâm cần nó và luôn nghĩ về nó.

Chúc hạnh phúc, bạn của ta.

P/S: đoản văn này ta ấp ủ cũng lâu rồi. lúc đó cảm xúc tuôn trào viết nhờ trên máy nhà bạn. Lúc đó không biết lưu ở đâu. Nghĩ đến blog yahoo của mình chưa có bài viết nào nên tạm thời up lên đó. Hôm nay mới có thể chỉnh sửa lại. Làm quà tặng cho các nàng, mong các nàng tiếp nhận nó.

Một suy nghĩ 22 thoughts on “Nơi Này Anh Luôn Đợi Em Quay Về!

    1. nhanh nhanh còn về với mọi người, còn cho ta tái ngộ với soái ca, mỹ nữ của ta chứ? ta nhớ anh Minh Vũ của ta và Diệp y nữa. vì thế. Yên Yên à, cố gắng về sớm nha. mà lúc quay về không được tay không về đâu đấy.

      Thích

    1. đó chính là mơ ước, là hy vọng vào một tình yêu mà. vì khó nên mới trân quý. ta hy vọng những người bạn của ta có thể nhận được tình yêu mà họ mong muốn, hy vọng và chờ đợi. dù không thể hoàn toàn được như trong đoản văn trên, nhưng… tất cả là hy vọng, là lời chúc. cũng chúc bạn có một tình yêu như thế. bền chặt và hạnh phúc.

      Thích

      1. không sao. hàng ngày con người cần phải ccung cấp và thoát nước mà, thoát qua 2 đường là mồ hôi và nước tiểu, cho nước mắt thì mm càng đỡ mất công đi vệ sinh. hhihiihhihiih
        P/S: sao ta biến thái thế này nhi?

        Thích

      2. sao lại bảo ta đi ném đã nhà người ta? vỡ đồ quý ta làm sao mà đền nổi? mm à? mm định hại đại mỹ nhân ta đây sao?


        chót ném thì phải bom mìn gì chứ.

        Thích

      3. ha ha ha. lúc nãy ta chưa vào, giờ đang xem đây. đúng là topic gãi đúng chỗ ngứa của “làng” fic hiện nay. để tỷ đọc hết đã nha. tỷ phải đọc đi đọc lại 3 lần đo. đang đọc các comt, nhiều comt hay phết.

        Thích

  1. Thật cảm động, nhưng đọc xong câu chuyện của nàng, ta cũng tự hỏi, liệu có thật trên đời sẽ có những chàng trai như thế không? Và trong những chàng trai như thế, có ai sẽ là một nửa của đời ta? Cô gái trong câu chuyện thật may mắn vì đã có một tình yêu như thế.
    Cảm ơn t/y Lam nhi nhé, một câu chuyện ngắn thật ý nghĩa *ôm* :”>
    Và ta cũng hi vọng tất cả các nàng ở đây cũng sẽ tìm thấy một tình yêu như thế, yêu các nàng nhiều. 🙂

    Thích

    1. ta không giám chắc 100% như thế. nhưng ta tin sẽ có một nửa luôn chờ đợi chúng ta như thế.
      ta hy vọng mọi người sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. chỉ cần tin tưởng và mạnh mẽ.
      cảm ơn nàng nhiều. chỉ cần mọi người vui vẻ là ta cũng thấy vui rồi.

      Thích

  2. hay lắm nàng, lâu rồi ta k đọc một truyện như vậy. trước đây ta có một đoản văn ngắn, nhưng lúc đó ta viết ra giấy cơ, bây giờ tìm k thấy nếu không ta sẽ post lên cho các nàng đọc, lúc đó ta mới học lớp 11 thôi, nhưng năm ngoái xây nhà nên làm mất rồi =”= hix. đoản văn này rất hay cám ơn món quà sn nàng tặng cho ta ^^

    Thích

Bình luận về bài viết này