[Hiện Đại] Gieo Trồng Tinh Yêu


Tác giả: Ý Lan.

Thể loại: ngôn tình, hiện đại.

Độ dài: 40 chương, và rất nhiều phần ==!!!

Convert: QT.

Edit: chucuoiyeu, Huyết Tử Lam, Khuynh Thành.

Truyện được hợp tác edit bởi hủ nữ Chucuoiyeu, sói xám Khuynh Thành BT, và tiểu Bạch Thỏ: Huyết Tử Lam *cười man rợ*. 🙂

Xin vui lòng không mang truyện ra khỏi blog khi chưa được phép của người edit.

Văn Án

Chương 1: 1.1 | 1.2 | 1.3

Một suy nghĩ 52 thoughts on “[Hiện Đại] Gieo Trồng Tinh Yêu

      1. Eo, nàng lại chuyển thành hồ ly ngàn năm, răng sắc thậtnha, (Định nói thành con mouse nhưng mà hồ ly đáng yêu hơn. Nàng đọc Đặc Công Hoàng Phi chưa con hồ ly trong đó cũng giống nàng, cái gì cũng gặm được a)

        Thích

      2. ta chưa đọc a, dạo này không thích đọc truyện mới, gặm lại mấy bộ cũ thôi, truyện đó hay không, dạo này thấy mn trên FB gt nhiều truyện hay lắm mà ta không nhớ tên với lại không có time đọc, haizzz

        Thích

      3. Truyện đó cũng bình thường thôi, Thịnh Thế Phong Hoa ta có thể nhẩn nha đọc không next, nhưng truyện này vừa dài lại lan man, ta toàn next thôi, lúc đầu đọc cũng được.

        Thích

      1. nàng đổi liên tục làm ta chóng cả mặt, không phải Devil vào giục ta đổi ta cũng lười đổi, cơ mà thay đổi cái mới cũng hay, chẳng qua là tại ta lười thôi.

        Thích

      2. Thì người nào cũng có lý lẽ mà, không có cũng phải moi ra cho bằng có. hì hì, không nên tức giận đạp lung tùng, cẩn thận đau chân đó, ta bị đau chân hôm rồi, đi khám mất 600k tiền thuốc đó. Thất khổ cho mạng già này. haizz. *bắt đầu than thở ~ing*

        Thích

      3. Ta không hiểu sao, tự nhiên ngủ dậy thì bị đau chân, lần trước bị đau nhưng đêm hôm đó đau đến ta nằm khóc cả một đêm, hôm sau đỡ hẳn rồi khỏi luôn, lần này ta tưởng cũng thế nên mặc kệ, ai ngờ 3 ngày vẫn còn đau, ta đi khám, bác sĩ nói, máu của ta lắng quá nhanh, triệu chứng của viêm khớp, vừa chụp X-quang, vừa xét nghiệm máu, haizzzz. Huyết áp của ta lại có 80/50, bác sĩ nói nên đi khám tim xem sao lại thấp thế.
        Còn nói thuốc này ảnh hưởng đến dạ dày, hỏi ta có bị dạ dày không? Ta nói chưa đi khám bao giờ,.
        Ta về uống thuốc được 5 ngày, bụng đau cồn cào, khó chịu vô cùng, ta nghỉ không dám uống thuốc nữa. 😦

        Thích

      4. *Ủy khuất*, oa oa oa oa, đau lắm ý, không đi được, còn phải leo cầu thang tận 4 tầng để lên phòng học, trở về may có người cõng xuống a. Oa oa oa, Khuynh Thành, ta đau lắm ý, tủi thân muốn chết a. Oa oa oa oa. 😦

        Thích

      5. Nè, làm gì có anh nào, lớp ta chẳng có ai đẹp trai cả, một bạn nữ cùng quê với ta, cõng ta xuống a. Xí, để mấy tên nam nhân xấu xí kia cõng, không phải là tiện nghi cho chúng a?
        Mà nàng *cầm mic* làm gì? Không có gì hay đâu.

        Thích

      6. É hèm, Đợt ta học cao đẳng, ta hay bị ngất, cũng không phải là ngất không biết gì, thế là ta được hai hay ba bạn nam thay nhau cõng ta từ tần 5 xuống tầng 1, eo, *đỏ mặt*, mấy bạn đấy cũng. hé hé hé, cũng được coi là mỹ he he he. hớ hớ hớ.

        Thích

      7. Á, sướng nhá, *đỏ mặt*, mà hỏi nhỏ lại chút, lúc ấy nàng có nặng lắm không, kẻo tội nghiệp người ta lứm, cõng nàng xuống đến đất rồi thì đến phiên người ta ngất thì… =))

        Thích

      8. Ta không nói gì cả, là lá la la la, ta hát véo von , la la, ngửa mặt lên trời: Ô trời hôm nay xanh quá. 🙂

        48kg, haizzz, ta xọp đi trông thấy, nhớ ngày xưa hơn 50kg, mặt phúng phính, cắt tóc con trai, nhìn đáng yêu vô cùng thế mà giờ đây, cảnh còn người mất, í lộn, người còn mà hình ảnh đã mất, “Than ôi, thời oanh liệt ngàn thâu, nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu.”.

        Thích

      9. =)), ta có 43 cân thôi à, lúc hè về bị mama cấm túc cũng là vì lý do đó đó, bị mama tẩm bổ hết một mùa hè mà lên được có gần 1kg thôi, mama còn bảo tết này mà giảm cân thì khỏi cần về ăn tết nữa, ô ô, ta đau lòng quá, lúc trước đến 45 cân cơ, đáng yêu vô đối, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu *đạo ý tưởng của nàng Lam* =))

        Thích

      10. Sao mà nàng “bé” thế? Có 45 cân, giờ lại bị giảm đi, bị mama nàng tẩm bổ, đe dọa như thế là đúng a, nàng cũng hay thức đêm như vậy, khó mà tăng cân, chịu khó trở về thời oanh liệt ngày xưa vào.
        Đúng vậy, lúc đó ta béo mũm mĩm, yêu cực, ta thấy chẳng đến nỗi béo qua, nhưng mọi người cứ nói nhiều, ta cũng mặc chẳng quan tâm, tại ta nhìn ta đáng yêu lắm. Song về sau chẳng hiểu dao lại sụt hẳn đi, bạn ta bảo: mày ngày xưa xinh hơn, đáng yêu hơn. Giờ nghĩ lại mà tiếc.

        Thích

Bình luận về bài viết này