Luyến Ái Vương Phi – C30


Chương 30. Không phải thuộc hạ mà là hảo huynh đệ

Sau khi rời khỏi Nghị Vân lâu, huynh muội họ Huyền kéo nhau ra về, về đến Huyền Môn trang, Huyền Kha theo Huyền Nghi vào phòng hỏi thực hư truyện này, ả biết không thể giấu được truyện này nên đành phẫn hận kể hết những căm thù và mưu kế của mình ra mong đại ca sẽ giúp nhưng có lẽ ả đã nhầm. Sau khi biết sự thật y không khỏi tức giận cùng lo lắng cho muội muội, y không hiểu sao muội muội thiện lương của mình từ bao giờ lại trở nên độc ác như vậy, khuyên nhủ không được y cũng thấy chán nản, tình thương của y dành cho muội muội có tia giao động. Phải chăng thiện lương từ trước đến nay của muội muội mình chỉ là vẻ ngoài như bao nữ nhân khác? Đâu mới là bộ mặt thật của nàng đây?

“Ta chỉ nói cho muội một câu thôi. Nếu còn muốn sống tốt thì đừng động đến nàng, lúc đó người đầu tiên không tha cho muội không ai khác mà chính là ta.” Y âm ngao nói, trên mặt lúc này không còn vẻ phong lưu hời hợt thường ngày mà là nghiêm túc. Y chỉ có thể giúp muội mình như thế thôi.

“Đại ca, huynh thích nàng ta?” Thấy vẻ nghiêm túc cùng âm ngao trên mặt đại ca, ả dè dặt hỏi.

Nàng ta có gì mà các huynh cứ thích chứ? Tiện nhân đáng chết.

Trầm ngâm một hồi không nói gì, mãi sau mới bỏ lại một câu rồi đi,

“Ta có thể thích nàng sao?”

Phải. Y có thể thích nàng sao? Y có tư cách gì để thích nàng đây? Y xứng với nàng sao? Khi mà có một Tiêu Vu công tử có thể sánh cùng nàng như thế? Lúc đầu y cũng có ý định thử một lần cạnh tranh với hắn nhưng hôm nay xem ra y không có khả năng, sau này chỉ mong được làm bằng hữu của nàng là y đã mãn nguyện rồi.

Trong một căn phòng thượng hạng của Nghị Vân lâu, có một nam nhân đang ngồi, có 3 nam nhân đang cung kính đứng bên cạnh không ai nói gì, nhưng cơ hồ trên mặt 3 nam nhân kia có ẩn nhẫn nụ cười.

Hồi lâu cũng có tiếng nói,

“Các ngươi đây là có ý gì? Công vụ ít quá sao? Lại đến đây ngóng chuyện? Muốn cười?” Nam nhân đang ngồi hờ hững cất tiếng, hắn thật không hiểu 3 tên thuộc hạ đến đây làm gì? Mà chuyện đó có gì đáng cười đâu?

“Chủ tử!” Nghe thấy chủ tử của mình lên tiếng 3 nam nhân không nhịn được kêu lên. Bọn họ cũng đâu phải có ý gì đâu. Chẳng qua hôm nay Thiên nhận được tin phu nhân của bọn họ trở về nên định đến báo nhân tiện gọi 2 tên kia đang ở Lạc Dương thành đến coi phu nhân tương lai của bọn họ thế nào, ai ngờ khi đến phu nhân đã đến rồi, lại còn được nhìn thấy một màn kia, thật không nhịn được mà muốn cười. Chủ tử nổi tiếng lạnh lùng lãnh khốc, ma đầu vậy mà lại mang mặt dày lấy lòng một nữ tử, nhìn điệu bộ chủ tử lúc đó thật buồn cười mà.

“Chủ tử, bọn thuộc hạ biết sai, chẳng qua là bọn thuộc hạ rất mong được diện kiến phu nhân, vừa hay Thiên tìm được tung tích của phu nhân định đến bẩm báo chủ tử cho nên mới chưa có sự cho phép của chủ tử đã tự đến đây, mong chủ tử tha tội.” Phong mặt nghiêm bẩm báo nhưng đáy mắt không che dấu nổi ánh cười.

Mặc dù thân phận chủ tớ nhưng trong lòng hắn biết rõ, họ là huynh đệ tốt nhất của hắn, cùng hắn lớn lên, cùng luyện tập, cùng vào sinh ra tử, trong lòng hắn sớm không còn khái niệm thuộc hạ rồi, nên đối với họ hắn cũng không quá nghiêm khắc.

Bọn họ cũng biết chủ tử đối với họ tốt lắm, không có ý coi họ là thuộc hạ mà là huynh đệ vào sinh ra tử, là hảo huynh đệ nên họ rất trung thành với hắn, hi vọng hắn sẽ hạnh phúc. Hi vọng vị Lâm cô nương kia không làm họ thất vọng. Họ cũng biết Lâm cô nương không phải tầm thường, từ trước đến nay không có ai là họ tra không ra tin tức, Lâm cô nương là người đầu tiên. Mà nhìn thái độ của vị Lâm cô nương cũng không có ác ý gì với chủ tử. Hôm nay họ đến cũng không hẳn là diện kiến, mà còn muốn nhìn xem Lâm cô nương là người thế nào? Có xứng với chủ tử không? Xem ra họ đã lo lắng thừa rồi, từ giờ Lâm cô nương sẽ là phu nhân của bọn họ.

“Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi về chuẩn bị đi, ta không muốn ngày mai có sơ suất gì. An toàn của phu nhân ngày mai, các ngươi không được phép lơ là. Nếu có gì không hay cứ đem mạng của các ngươi lại đây.” Một hồi hắn mở miệng đuổi bọn thuộc hạ đi. Hắn muốn sang xem tiểu nương tử của hắn.

“Thuộc hạ rõ.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Sau khi 3 thân ảnh nhanh chóng rời đi, hắn cũng đứng dậy sang phòng của nàng. Buổi trưa sau khi ăn xong, nàng lên phòng luôn đến giờ vẫn chưa ra có lẽ cơm cũng chưa ăn, hắn nên đi bồi nàng ăn rồi. Nghĩ vậy trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, mặc kệ sau này thế nào, mặc kệ nàng đối hắn thế nào chỉ cần hắn yêu nàng, sủng nàng là đủ, hắn sẽ làm cho nàng tin tưởng mà nguyện ở bên hắn… mãi mãi.

Cốc cốc cốc.

 

Cốc cốc cốc.

 

Cốc cốc cốc.

“TiêuVu công tử tìm Lâm cô nương sao?”

“Tiểu nhị, ngươi biết nương tử ta đi đâu rồi không?”

Đối với biểu hiện của hắn trưa nay mọi người đã sớm nhận định hai người là một đôi, việc Tiêu Vu công tử còn mặt dày gọi người ta là nương tử cũng không còn ý kiến gì nữa.

“À, Lâm tiểu thư lúc nãy sau khi ăn xong thì đã ra ngoài rồi.”

“Đi rồi? Lúc nào?”

“Khoảng 2 khắc trước.”

Lời tiểu nhị vừa dứt thì đã không còn thấy bóng hắn đâu, tiểu nhị lắc đầu, xem ra Tiêu Vu công tử đã sớm yêu Lâm tiểu thư đến phát cuồng rồi.

Hắn biết nàng đi đâu. Mai là đại hội võ lâm chắc chắn giờ này nàng ở nơi đó. Chết tiệt sao hắn không sớm nghĩ ra chứ, nàng sao có thể giờ này chưa rời giường.

Giờ dậu đã điểm, lúc này tại Ngô gia trang đang bận rộn chuẩn bị cho lễ mừng sinh thần của Ngô Đạo cũng như đại hội võ lâm ngày mai. Trong đại sảnh ngồi ở 2 vị trí trên cùng là Ngô Đạo cùng đại phu nhân Liên Mộng, cũng chính là tiểu thư của tổ chức sát thủ Hắc Báo, sau khi lấy Ngô Đạo, thì được phụ thân cũng là chủ nhân tiền nhiệm của Hắc Báo giao lại quyền chủ nhân coi như làm của hồi môn, nhưng thực chất là ông ta đã sớm không gượng nổi. Bà ta trao lại Hắc Báo cho Ngô Đạo đã 6 năm, mặc dù vậy nhưng lão biết trong lòng thuộc hạ Hắc Báo vẫn rất trung thành với Liên Mộng, vì thế đối với bà ta Ngô Đạo cũng dung túng mặc kệ bà ta làm loạn trong Ngô gia trang. Bên phải phía dưới là U Vân, tiểu thiếp rất được sủng ái, được Ngô Đạo đưa về 2 năm trước. Bên kia là Ngô Thông, Ngô Liên, Ngô Ngọc, đang đứng bẩm báo tình hình là Trương quản gia, quản gia lâu năm trong Ngô gia trang rất được trang chủ tín nhiệm.

“Bẩm trang chủ, tất cả mọi chuyện đều đã an bài tốt.”

“Hảo, ngày mai nhớ không được có sơ sót gì, ta không muốn chuyện bất ngờ xảy ra.”

“Dạ, trang chủ.”

“Được rồi lui xuống đi.”

“Thuộc hạ cáo lui.”

Trong đại sảnh chỉ còn lại vài nha hoàn và mấy vị chủ nhân.

“Phụ thân, ngày mai đám người Tiêu Vu công tử liệu có đến làm loạn nơi này không?” Ngô Thông lên tiếng hỏi, hắn rất căm hận đám người đó, dám đánh hắn trọng thương không thể tha thứ được, bất quá sau sự việc hôm bọn họ đến Ngô gia trang phụ thân lại nói phải bảo đảm an toàn cho họ nên hắn không dám làm gì, thật nuốt không trôi cục tức này.

“Đúng đó phụ thân, cả cái ả tiện nhên kia nữa, đảm bảo ngày mai ả cũng sẽ tới.” Ngô Ngọc tức giận lên tiếng.

“Ai ui, tiểu thư nhà danh môn sao lại mở mồm ra là chửi bậy rồi, không có tí phép tắc gì cả.” U Vân nói móc, bọn họ vốn không ưa nhau, mẹ con Liên Mộng từ sau khi U Vân này về thì căm tức không thôi. Ngô Đạo suốt ngày cưng chiều ả, dung túng ả, vì ả cũng cãi nhau với Liên Mộng mấy lần, ả được nước lên mặt không coi ai ra gì.

“U Vân, tiện nhân ngươi câm miệng cho ta, con ta không đến lượt ngươi quản, nếu muốn an ổn sống ở Ngô gia thì an phận một chút, đừng tưởng có lão gia cưng chiều mà làm lối, nhà này vẫn còn có ta, chưa đến lượt người lên mặt.” Liên Mộng tức giận quát, bà ta thực chất là dạng bình hoa không có đầu óc, lại dữ dằn, từ ngày Ngô Đạo đưa ả U Vân kia về bà ta luôn gây gổ với ả.

“Phu nhân, thiếp nào dám.” U Vân cúi đầu lên tiếng, vẻ mặt ủy khuất trên gương mặt xinh đẹp vạn phần làm cho người ta thương tiếc.

“Ngươi còn dám nói. Nếu không phải hồ ly tinh ngươi thì mẫu thân ta cũng đâu chịu nhiều ủy khuất như thế này. Đồ tiện nhân, hồ ly tinh..” Ngô Liên tức giận quát.

“Đủ. Từ khi nào các ngươi lại làm càn trước mặt ta?” Ngô Đạo tức giận quát, lão ta rất đau đầu chuyện mấy hôm nay, mấy ả nữ nhân kia lại không biết điều mà đấu đá nhau vào lúc này.

“Phụ thân!” Ngô Liên, Ngô Ngọc nũng nịu lên tiếng.

“Đủ, về nghỉ đi, ta mệt rồi muốn đi nghỉ.” Nói rồi cũng xoay người đi vào trong.

Mọi người ở ngoài gườm nhau rồi cũng lui về tiểu viện của mình, trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của buổi đêm, ngoài trời nguyệt hắc phong cao nhìn đến cũng làm người ta lạnh người.

Một bóng đen vừa vọt trên mái nhà phóng thẳng đến hòn giả sơn phía trước đại sảnh, nơi nghỉ ngơi của Ngô trang chủ, sau hòn giả sơn đã có hai bóng đen đứng đó đợi sẵn.

“Hù.”

“Ối mẹ ơi.”

“Hihihihihihi.”

“Tam muội.” Song Tử bất mãn.

“Xin lỗi hai tỷ mà, tại ta thấy hai tỷ thất thần nên định hù tí, ai ngờ hai tỷ nhát gan vậy?” Nàng chu môi giải thích bộ dạng vô cùng ủy khuất làm người ta thương.

“Hảo hảo, muội thu cái bộ mặt thấy mà buồn nôn của muội lại đi. Chúng ta không phải Tiêu Vu công tử.” Tử Linh tinh nghịch trêu lại nàng.

“Ai.. ai nói chứ? Công tử gì chứ? Có mà Tiêu Vu mặt dày thì có.” Nàng như bị nói trúng tim đen phản kháng một cách yếu ớt.

“Xem muội kìa, gì mà ấp úng vậy?” Tử Giao cũng chen thêm một chân vào trêu trọc nàng.

“Không thèm nói với hai tỷ nữa. Mọi chuyện thế nào rồi?” Nàng lảng sang chuyện khác, thật không hiểu từ khi nào hai vị tỷ tỷ này của nàng lại yêu thích trêu chọc nàng như thế. Haizz, nhân sinh đúng là bi ai mà, bị đùa bỡn mà không thể phản kháng.

Thấy nàng chuyển sang đại sự thì biểu tình trên mặt của Song Tử cũng nghiêm túc lại.

“Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, người của Ảnh Liên các cũng đã bao vây nơi này, nếu có gì bất ổn thì có thể hỗ trợ.” Tử Giao nói đại khái tình hình cho Tuyết Thần, kỳ thật trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng.

“Lần trước muội ở Ảnh Liên các chỉ giáo cho các đệ tử, mặc dù thời gian không nhiều nhưng họ cũng có tiến bộ rất lớn. Muội yên tâm. Còn việc muội sai điều tra thì sáng mai là có kết quả đưa đến.”

“Tốt lắm, giờ chúng ta bắt đầu thôi.”

Nói rồi nàng lấy ra hai lọ dược đưa cho hai người.

“Đây là Cuồng Ngược Hoan, đẳng cấp hơn Mị dược. Muội đã chế Mị dược cùng Thượng Tàn Hoa và một số độc dược khác, ngoài tác dụng của Mị dược ban đầu nó còn làm cho người trúng độc dược này khi giao hoan không những không thỏa mãn mà còn làm cho đầu óc u mê hành hạ người cùng mình giao hoan để thỏa mãn mình đó chính là chứng cuồng ngược hoan, hơn nữa toàn thân nổi mụn nhọt vừa ngứa vừa đau, càng giao hoan mụn nhọt càng nhiều càng ngứa càng đau, nhưng không giao hoan thì các khớp xương sẽ dần vỡ vụn đầu óc vô cùng tỉnh táo để hưởng thụ sự đau đớn và ham muốn càng mãnh liệt.” Những giải thích của nàng làm cho Song Tử trợn mắt há mồm, mồ hôi tuôn dòng. Sợ hãi nhìn nàng.

“Hai tỷ sao thế?” Nàng huơ tay trước mặt Song Tử. làm gì mà các tỷ ấy phải phản ứng như thế chứ?

“Đây.. là lý do muội lần trước ở Ảnh Liên các trốn trong phòng hai ngày không cho ai lại gần sao?” Tử Linh hồi lâu cũng tỉnh lại để mà thắc mắc.

“Một phần thôi. Còn một phần quan trọng nữa sáng mai mọi người sẽ biết. Giờ thì hành động thôi. Các tỷ đưa đến phòng của ba huynh đệ họ Ngô kia, muội đến gặp lão già kia.”

“Hay để ta đến chỗ lão già kia đi? Để muội đi ta không yên tâm.” – Tử Giao lo lắng nhìn nàng. Nàng không muốn vị muội muội đáng thương này chịu thêm ủy khuất gì nữa, càng không muốn muội ấy gặp thêm bất kỳ nguy hiểm nào.

“Đúng đó tam muội. Hay để Giao tỷ đến chỗ lão cáo già kia đi.”

“Không cần lo lắng cho muội, muội không sao, các tỷ phải tin muội chứ? Muội không có việc gì đâu.” Nàng biết Song Tử lo lắng cho nàng, nhưng thực lực của bọn họ thế nào nàng hiểu rõ, nếu để họ đi nàng không yên tâm.

“Nhưng mà..”

“Tốt lắm, không có việc gì. Hai tỷ mau đi đi, kẻo chậm trễ không hay, hai tỷ nhớ cẩn thận.”

“Được rồi, muội nhớ cẩn thận, nếu có gì thì phải phóng ám hiệu cho bọn tỷ và người của Ảnh Liên các biết nha.” Tử Giao trước khi đi không quên căn dặn, dù thế nào nàng cũng không yên tâm.

“Hảo, muội biết.”

Sau đó mỗi người mỗi ngả bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù.

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Luyến Ái Vương Phi – C30

  1. sakura

    Tem……!!!!!!!!!!!!
    cũng khá lâu oy mới giật dc tem nhà chị í!^^! e đã xong đoạn thời gian vất vả…giờ phải tranh thủ hưởng thụ thui..hehe để mai mốt bik kết quả mắc công khóc k kịp nữa >_____<!chị ráng cố gắng cho xong tiểu luận của mình nha để còn lên kế hoạch nghỉ hè nữa!hi!e thì chắc về nhà ăn ngủ đọc truyện là chính.0______<

    Thích

      1. sakura

        hjx em thj xong mà cứ như trên mây ấy, thấy k khả quan xíu nào hít ah, nhưng thui kệ em cứ chơi trc đã tính sau!hì!vậy chị đã ôn dc j chưa hay chỉ ôm đề tài thui?chị học coi bộ còn nặng hơn em nữa >”____+

        Thích

      2. uhm. vừa ôm đề tài vừa chuẩn bị tuần sau nữa thi. chị muốn die đến nưi. nhưng lại muốn edit truyện. mấy người bạn của chị edit nhìn mà ham hố. không biết có kham nổi không đây.

        Thích

Bình luận về bài viết này