Tình Như Điệp Vũ – Chương 36


Chương 36: Tiên – Ma, bất lưỡng lập

Bạch Y Vân làm xong mọi việc dường như cũng cạn kiệt sức lực, ngã vào trong lòng ma vương khiến hắn hơi hốt hoảng.

“Nàng lúc nào cũng như vậy! Ta thà rằng người bị thương là ta.”

Bạch Y Vân mỉm cười nhợt nhạt, lắc nhẹ đầu, tay cũng xả vạt áo ra để ma vương có thể nhìn rõ hơn vết thương trên vai của nàng. Ma vương giận tím mặt.

“Chàng đừng tức giận, nếu lựa chọn lại, ta cũng vẫn sẽ làm như vậy.”

“Vân Nhi!”

Bàn tay mảnh khảnh che lại bờ môi đang muốn nói tiếp.

“Bảo ta đứng im nhìn chàng chịu thương, lúc đó…” Nàng khẽ kéo tay hắn áp lên vị trí trái tim của mình. “…nơi này không cho phép ta suy nghĩ thêm.”

Ma vương nhìn miệng vết thương không thể khép lại, linh khí còn đang theo đó mà thoát ra ngoài, sắc mặt trăm mối tơ vò, nhiều hơn vẫn là tự trách.

“Có hơi lâu lành lại, khoảng hai trăm năm.”

Ma vương nghe nàng nói lòng lại càng quặn thắt, gần hai trăm năm mới khôi phục vết thương, điều này là vết thương chí mạng đến thế nào chứ?

“Nếu là chàng, có lẽ sẽ lâu hơn…”

“Ta biết, ta đều biết.” Bởi vì, hắn có nửa dòng máu của ma tộc, nếu là vết thương trên người hắn, sẽ nặng hơn rất nhiều.

Ma vương ôm nàng đặt trên nhuyễn điếm, khẽ thở dài, lại dịu dàng mở miệng.

“Nàng nên nghỉ ngơi nhiều, mọi chuyện còn lại đã có ta.”

Ma vương bước ra ngoài, đối diện với hai đôi mắt ngây thơ tò mò, hắn thoáng chút bối rối, sau lại khôi phục vẻ lạnh lùng, ẩn trong đôi mắt có sự kiêu ngạo.

Đây là người kế vị hắn!

Trong mắt hai đứa trẻ nhìn ma vương chỉ đơn thuần có sự tôn sùng và yêu thích, vì hắn là người mỹ nhất mà bọn chúng từng gặp! Mẹ nói đây là cha thì đây chính là cha, tâm tư đơn thuần của trẻ con không có chấp niệm hay suy nghĩ sâu xa hơn, huống chi hai đứa bé tiếp xúc với thế giới này cũng chưa được bao lâu.

“Cha!”

Ma vương cười ha ha thỏa mãn, ôm lấy hai đứa bé đặt lên hai vai hắn, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt.

“Cha, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi đánh người xấu!” Mỗ ma vương chính khí lẫm liệt trả lời, đương nhiên người xấu trong miệng hắn chính là người ngáng đường hắn lúc còn là người phàm!

Ma vương đem theo hai đứa con của hắn, một đường bay tới nam hải, địa phận của Long tộc. Đem khí tức che giấu, sau đó hắn liền không dấu vết xâm nhập, ẩn thân tiến vào long cung.

‘Cái tên bổn vương căm ghét thứ hai còn chưa thấy mặt, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?’ Ma vương thoáng nghĩ trong đầu.

Quá hiển nhiên, ma vương không quên mối thù với thái tử của long tộc – Long Diệc. Dù vậy, Bạch Y Vân đã đồng ý với các thượng thần sẽ có câu trả lời thỏa đáng vào ba ngày sau và Ma giới cũng sẽ ngưng đánh chiếm Tiên giới. Vì thế, Ma vương không muốn mang đến phiền phức thêm cho nàng mới phải ẩn thân mà đi đánh người xấu của hắn!

Lại nói, Long Diệc cũng không phải rảnh rỗi, lúc hắn tới Thiên giới thì cuộc chiến đã xảy ra rồi, hắn không tìm thấy ma vương, cũng không tìm thấy Bạch Y Vân, nhưng lại đụng độ với đại tướng và quân sư của ma vương.

Trước đó ma vương đã vô cùng”thân mật” mà dặn dò hai ái khanh của mình nếu có gặp nhất định phải “tiếp đón” thái tử long tộc cho tử tế. Chính vì thế mà vừa thoáng thấy bóng hắn thì hai vị trung thành hết mực với ma vương kia liền liều mình xông đến mà giao đấu. Thiên Nhẫn là thể loại nóng nảy, bộc trực chính diện giao đấu thì hắn còn dễ đối phó, nhưng cái tên quân sư giảo hoạt kia thì thật đáng sợ! Người ta không thích chính diện đấu với hắn, cứ thích ẩn thân sau đó sẽ lợi dụng hắn sơ hở mà đông đạp một cái, tây đánh vài cái, thật là khổ không nói nổi.

Không bao lâu thì hắn nghe tiếng của Bạch Y Vân và các vị thượng thần truyền tới muốn ngưng trận đánh này. Nói thật khi đó hắn cũng thở ra một hơi, nếu đánh tiếp quả thật rất khó nói, vậy mà hai tên kia nghe được lệnh của ma vương cũng vẫn “kì kèo” chưa muốn đi.

“May cho ngươi đó tên thái tử kia, nếu không phải Vương ra lệnh thì ngươi xong đời với ta rồi!” Thiên Nhẫn đại tướng tuy bị Thiên Bạch quân sư túm ngược cổ áo lôi đi nhưng vẫn khí thế bừng bừng nói vọng lại.

“Vô dụng!” Long Diệc tuy có chút chật vật nhưng cũng không chịu thừa nhận ngoài miệng.

Thiên Nhẫn tất nhiên bị câu nói của hắn chọc giận.

“Ngươi nói ai vô dụng? Ta sợ ngươi chắc, giỏi thì ngươi đừng có chạy! Thiên Bạch, ngươi buông ta ra! Tên kia, anh hùng thì nhào qua đây!” Thiên Nhẫn đại tướng không ngừng vung tay vung chân nhưng rốt cuộc vẫn bị Thiên Bạch quân sư lôi một đường rời khỏi Thiên Cung, đến đây mới tính là xong chuyện.

Ma vương đi vài vòng, tóm lấy một nữ quan hỏi đường rồi đánh ngất, cuối cùng cũng tìm thấy Long Diệc đang chữa thương. Vừa thoáng thấy bóng hắn, ma vương tựa như lại một lần nữa trải qua quãng thời gian chật vật, ngay lập tức nộ khí bốc lên ngùn ngụt.

Sau khi giấu mặt đánh thái tử long cung một hồi, ma vương lại nghênh ngang đem theo hai đứa con đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, bỏ đi, để lại Long Diệc đang kinh hoảng vì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết lớp vảy của hắn bị lột không ít. Hắn lại không biết tính món nợ này với ai, đối thủ mặt mũi thế nào còn không biết thì trả thù thế nào đây?

Tuy vậy, trong lòng ma vương Tử Luân vẫn là không thoải mái lắm, hắn nói thế nào cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng đầu Ma giới, thậm chí có thể cuồng vọng đứng đầu thiên địa, nhưng mà…trong sinh mệnh của hắn, lại không bảo vệ nổi người quan trọng nhất với hắn. Càng nghĩ đến những gì nàng phải chịu, hắn càng cảm thấy danh vọng hay địa vị gì đó của bản thân, cũng chỉ là đồ bỏ đi, một chút cũng không hữu dụng. Nhưng lần này, vì nàng, hắn sẽ nhịn xuống nộ khí lần này, chỉ cần Tiên giới giao Thiên Đế cho hắn, như vậy mọi chuyện đều ổn cả, đúng không?

Bạch Y Vân tuy tập trung chữa thương nhưng vẫn không quên dùng thần thức xóa bỏ kết giới của thanh ngân kiếm lấy được từ chỗ Thiên Đế. Huyết chú tuy cường hãn nhưng dường như nó không hề có ý chống cự lại thần thức của nàng, hơn nữa còn có ý dung hòa. Khi thần thức của nàng đã bao phủ khắp không gian của ngân kiếm, thì đúng như nàng nghĩ, ở đây tồn tại ba thần thức khác nhau.

“Cuối cùng cũng đã gặp được ngài!” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong đầu Y Vân.

“Lần đầu gặp mặt, Phi Vũ công chúa, Ma vương Tử Đằng, và cả… thái tử Mộc Vương!” Y Vân bình thản lên tiếng, khi vừa cảm nhận được thần thức của họ thì nàng đã nhận ra họ là ai. Chỉ là, thật khiến nàng không ngờ tới, họ đều ở đây.

“Nếu có thể gặp được ngài sớm hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.” Phi Vũ công chúa cảm khái. Ma vương Tử Đằng vốn ít nói, cứ nhìn ma vương Tử Luân cũng biết, thái tử Mộc Vương cũng im lặng. Chỉ khẽ thốt một câu: “Mộc Cảnh hắn điên rồi!” rồi im bặt.

Y Vân suy nghĩ một chút cũng lên tiếng nói với Phi Vũ công chúa.

“Ta yêu Tử Luân, còn sinh hài tử cho chàng.”

Phi Vũ công chúa sửng sốt, ma vương Tử Đằng khẽ phun một chữ: “Tốt!”

Ma vương Tử Đằng cảm thấy tự hào. Hắn cưới được thần nữ Tiên giới, công chúa của Cửu Vỹ Hồ Tộc. Con hắn cũng chẳng thua kém, cưới được công chúa tam giới, nữ nhi duy nhất của phụ mẫu thần, thân phận còn tôn quý hơn. Thật xứng là người kế vị của hắn, haha.

Phi Vũ công chúa cười khẽ, có con dâu là công chúa tam giới, vai vế này cũng thật đủ cao. Thôi thôi, chuyện vui này dể sau này hãy nói, bây giờ họ còn có việc quan trọng hơn phải làm.

“Ngài có thể phá vỡ kết giới của thanh ngân kiếm này?”

“Có thể! Nhưng phải đợi hai ngày nữa, tiên lực ổn định mới có thể làm được.”

Phi Vũ công chúa tỏ ý đã biết. Không khí lại trở nên trầm mặc.

Không một ai hay biết, ba người năm ấy thân phận quyền uy, là lý do chân chính của trận chiến lại không hề vũ hóa như tam giới sinh linh vẫn tưởng, mà đang bị huyết chú vây khốn trong một thanh ngân kiếm. Bị giam cầm không cách nào thoát ra, bởi lẽ họ chỉ còn lại thần thức, chỉ có thể chờ đợi một người đến phá giải huyết chú từ bên ngoài mà không thể tự mình thoát ra. Chỉ biết để mặc Thiên Đế sử dụng tiên lực của bọn họ vào điều họ không muốn. Tiên lực bị rút cạn đến mệt mỏi mà không thể hồi lại. Nếu không phải lúc ấy Thiên Đế cần đến một nguồn tiên lực quá mạnh của bọn họ để phá vỡ kết giới của Linh tộc, khiến xuất hiện vết nứt trên kết giới của huyết chú, thì làm sao Phi Vũ công chúa có thể cầu cứu thần thức của Y Vân? Nếu không như vậy, đến cả Y Vân cũng không tìm được thần thức của bọn họ. chính vì thế mà những thượng thần viễn cổ năm xưa mới phải nhẫn nhịn Thiên Đế đến như vậy, vì họ muốn tìm được thần thức của thái tử Mộc Vương.

Đế vương chi mệnh đã được ứng mệnh sẵn, đâu thể nào thay đổi đơn giản như vậy? Nhưng họ không tìm thấy thái tử Mộc Vương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Đế làm “chim tu hú chiếm tổ”.

Không một ai ngờ tới, Phi Vũ công chúa cùng ma vương Tử Đằng cũng ở cùng một chỗ với thái tử Mộc Vương, đều bị giam cầm.

Ma vương Tử Luân trở lại, nhìn ái thê sắc mặt mỏi mệt. Hắn vội đẩy con ra chơi với hắc mã của mình, còn hắn thì trở lại bên cạnh nàng.

“Vân nhi, trận chiến này sẽ thật sự kết thúc sao?” Ma vương im lặng một lúc chợt lên tiếng. Hắn không tin trận chiến này sẽ kết thúc, xưa nay đã vậy, Tiên – Ma sao có thể hòa bình cùng nhau chung sống?

“Sẽ không.” Y Vân khẽ cười. Trận chiến này sẽ không kết thúc, Thiên tộc vốn gian xảo, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Dù là Thiên Đế bây giờ hay sau này khi thái tử Mộc Vương lên ngôi cũng vậy. Sẽ có một ngày họ cũng sẽ muốn nhổ cái gai trong mắt là Ma giới, hoặc là đạp Ma giới xuống vực sâu vạn trượng.

“Vậy nàng…” Ma vương muốn nói lại thôi. Hắn biết mọi thứ của nàng, về cả lời thề bảo vệ Linh tộc đó.

“Ta đã gả cho chàng, đương nhiên chàng ở đâu, ta sẽ ở đó. Ta đã hứa bảo vệ Linh tộc, nhưng trong điều kiện tiên quyết là họ không tự mình tìm đến cái chết! Hơn nữa, sau lần này, ta nghĩ Linh tộc cũng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn mà thôi.”

Y Vân thật sự không hiểu, tại sao năm đó khi phụ mẫu thần tạo ra vạn vật lại phân biệt Tiên – Ma? Tại sao Tiên – Ma lại không thể cùng tồn tại song song, cứ phải muốn quyết tuyệt với nhau đến cùng? Hoặc giả, họ vốn không muốn như thế, sự vật thật ra tất cả đếu tốt đẹp, có xấu xa gay gắt cũng chỉ là do lòng tham và ước vọng của tự bản thân vạn vật tạo ra mà thôi?

Để lại bình luận

1 Phản hồi

  1. Cố lên nàng nhé! Vẫn luôn ủng hộ nàng *bắn tym*

    Like

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: