Nắng Tắt Trong Mắt Em – Chương 1


Chương 1: Cô gái trong ngoài không đồng nhất

Lam Lãnh Nhược vô cùng không có hình tượng nằm bò trên mặt bàn. Cảm giác lúc này thật sự giống như bản thân là một cái mền rách, nếu có ai tốt bụng cũng có thể đem giũ thẳng ra rồi vắt lên dây phơi.

“Không làm mà cũng có tiền, tôi cũng muốn a!”

Tốt nghiệp với một kết quá thường thường ở một trường đại học không mấy nổi tiếng. À, thật ra cũng có “nổi”, nhưng không phải là trường giỏi a, mà là một trường có tiếng trong khối các trường tư nhân mà thôi. Với kết quả như vậy Lam Lãnh Nhược thật sự gặp khó khăn trong việc tìm được việc làm tốt lại phù hợp với mình.

Cô lại không muốn dựa vào cha mẹ tìm việc giùm, muốn tự mình ra sức mà bước vào đời. Vì vậy, Lam Lãnh Nhược uyển chuyển từ chối ý tốt muốn tìm việc giúp ở gần nhà ở tỉnh C của họ hàng, quyết định tìm việc ở thành phố A. Thành phố A là thành phố lớn nhất nhì nước, cơ hội tìm kiếm việc nhiều, mà đối thủ cạnh trạnh cũng rất nhiều. Cuối cùng Lam Lãnh Nhược cũng trầy trật tìm được một chân làm công việc đảm bảo chất lượng sản phẩm trong một công ty chuyên sản xuất trái cây đóng hộp.

Công tác được một tháng Lam Lãnh Nhược sâu sắc cảm thán một câu mà ai cũng biết: “Tiêu tiền thì dễ, kiếm tiền mới khó!”

Ngày Lam Lãnh Nhược nhận được tháng lương đầu tiên, thật sự là khóc không ra nước mắt, cảm động đến rối tinh rối mù. Ngay lập tức gọi điện cho bà Lam ở nhà kể lể kiêm khoe khoang. Hết cách, cảm giác tự mình kiếm được tiền quả thật rất kì diệu. Cô cũng mới làm việc được đến tháng thứ hai, cũng chưa hẳn quen thuộc lắm với tần suất của công việc, lại cũng chỉ mới được lên làm nhân viên chính thức được mấy ngày.

Đi làm được hơn một tháng, dù không muốn nhưng Lam Lãnh Nhược phải thật sự chấp nhận một việc rằng…nhân duyên của cô thật sự rất kém. Cả một công ty không tính là nhỏ, cả một bộ phận công tác cũng đông như vậy, mà cô cũng chỉ quen biết với…một người duy nhất. Ai, ít nhất hồi đại học cũng được hai người mà.

Kéo thân mình vì đứng nhiều mà mệt mỏi vào nhà vệ sinh, bàn tay đặt trên tay nắm cửa chưa kịp kéo ra, Lam Lãnh Nhược đã nghe bên ngoài có tiếng người đang nhắc đến cô. Lam Lãnh Nhược cảm thán, nhà vệ sinh đúng là một trạm tình báo.

“Cô nói đến xx của phòng xx ấy hả? Tôi chưa nói chuyện với cô ta bao giờ, nhưng mà, nhìn mặt thấy chảnh quá trời.”

“Chứ còn cái gì nữa, nhìn mặt cô ta lúc nào cũng lạnh như tiền, làm như mình có giá hả? Mà chắc cũng đanh đá lắm nhá.”

“Cậu A ở phòng kỹ thuật lúc đầu cũng thích cô ta, sau lại nói nhìn mặt cô ta dữ nên không dám đó.”

“Ôi trời, cậu ta làm vậy là đúng.”

Blah…blah…blah…

Lam Lãnh Nhược đợi bên ngoài không còn ai mới bước ra ngoài rửa tay, rửa mặt, trong miệng đắng chát. Nhìn người trong gương, cô nhếch môi khẽ than thở.

“Thật sự rất dữ sao? Ai, đúng là con gái có xinh đẹp hay không thì cũng nên cười nhiều một chút.”

Lam Lãnh Nhược thật sự không ‘chảnh chọe’, lại càng không đanh đá. Thực tế lại ngược lại, vừa nhát gan lại thích khóc. Nếu nói thứ gì khiến người khác không nhận ra bản chất của cô thì phải là do vẻ ngoài quá ‘lạnh’. Gương mặt hơi góc cạnh, lại không hay cười, nhìn qua có vẻ rất ‘sang chảnh’, thêm tính không hay nói chuyện với người khác nên khó ai biết kỳ thực cô cũng rất dịu dàng. Nếu một người nào đó bỏ qua vẻ ngoài mà bắt chuyện với Lam Lãnh Nhược, sẽ ngay lập tức nhận được nụ cười sáng lạn thân thiện từ cô. Tuy nhiên, những người như vậy thật sự ít đến đáng thương.

Đối với sự việc diễn tiến đến mức này Lam Lãnh Nhược cũng không mấy để tâm. Bởi lẽ đây đã là việc diễn ra từ khi Lam Lãnh Nhược còn học cấp hai. Thật ra việc khiến Lam Lãnh Nhược để tâm cũng không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ duy nhất có gia đình của cô mà thôi.

Nâng cao tinh thần làm việc đến lúc tan tầm, Lam Lãnh Nhược thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần thong dong đi về phòng trọ nơi cô ở. Chỗ Lam Lãnh Nhược ở thành phố A và nhà của cô ở tỉnh C đi xe cũng chỉ mất chưa đến một tiếng đồng hồ nên cuối tuần cô đều trở về nhà. Hôm nay cũng không mấy ngoại lệ, sau khi thu dọn vài thứ đồ cần thiết đơn giản, Lam Lãnh Nhược để lại giấy nhắn cho hai người bạn cùng phòng rồi lấy xe chạy về tỉnh C.

“Ôi, sao chổi rơi trúng đầu rồi!” Lam Lãnh Nhược thở dài.

Thì ra trong lúc tâm thần phiêu diêu cô đã được một anh cảnh sát giao thông vô cùng dễ thương vẫy gọi. Lam Lãnh Nhược run run trong lòng, lúc nãy vừa ra khỏi nơi ở trọ cô đã nhớ ra mình quên đem ví tiền về, bây giờ lấy đâu ra giấy tờ xe đây?

“Chào em, xin em cho xem giấy tờ xe.” Đồng chí cảnh sát nghiêm mặt chào cô rồi yêu cầu.

“Nhưng mà em phạm lỗi gì ạ?” Lam Lãnh Nhược nơm nớp lo sợ, rõ ràng cô không có phạm lỗi gì mà.

“Chỗ này phải mở tín hiệu đèn, em không mở.”

“Em có mà!” Lam Lãnh Nhược vội bào chữa, mở chìa khóa xe cho đồng chí cảnh sát xem. Ôi, xui xẻo làm sao, lúc bị vẫy gọi tắt máy xe cô đã thuận tay tắt luôn tín hiệu đèn mất rồi!

Đồng chí cảnh sát rõ ràng vứt cho cô một ánh mắt thương hại.

“Em…em quên đem giấy tờ xe…” Cô nàng nào đó thỏ thẻ nói nhỏ, mặt mày đáng thương.

“Không có giấy tờ xe thì bị giam xe, anh sẽ lập biên bản.”

“Nhưng…nhưng…rõ ràng là em có mở tín hiệu đèn mà!” Lam Lãnh Nhược muốn khóc, cô rõ ràng có mở mà.

Đồng chí cảnh sát trầm ngâm nhìn cô, lát sau mới nói.

“Em thề đi!”

“Dạ?” Lam Lãnh Nhược ngơ ngác.

“Em thề là em có mở đi.” Đồng chí cảnh sát bình tĩnh lặp lại, trong mắt có ý cười.

“Em thề!” Lam Lãnh Nhược vội vàng thề thốt, xém chút là chỉ trời mà thề.

Đồng chí cảnh sát nào đó nín cười cực khổ, hắng giọng lên tiếng tiếp lời.

“Vậy em đi đi.”

“Em cám ơn!”

Lam Lãnh Nhược vui mừng, ngay lập tức dắt xe vặn ga chạy biến mất, chỉ sợ người nào đó đổi ý hoặc đồng nghiệp của anh lại không tha cho cô.

Buổi tối sau lúc ăn cơm, Lam Lãnh Nhược kể lại ký ức ‘kinh hoàng’ cho cả nhà nghe, có trời biết cô vô cùng sợ mấy đồng chí cảnh sát, bất kể là cảnh sát của lĩnh vực gì. Bà Lam cười nghiêng ngả, em gái vừa cười vừa mếu, Lam Lãnh Nhược quan tâm hỏi làm sao vậy, mới biết hôm qua em gái cũng vinh dự được một đồng chí cảnh sát vẫy gọi.

“Không phải em không mở tín hiệu đèn lúc rẽ, mà tại lúc ấy em mở hoài nó không lên!” Em gái uất ức kể lể, làm sao biết vừa rẽ một cái đã chạy thẳng vào lòng của mấy đồng chí cảnh sát giao thông chứ?

“Rồi sao?” Lam Lãnh Nhược tò mò. Em gái tuy thi bằng lái xe rồi nhưng còn chưa có được cấp, không biết làm sao mà được tha?

“Thì em đau khổ khóc lóc cầu xin. Một chú cảnh sát vừa nhìn em đã bảo em không đủ tuổi, đòi gửi giấy báo về trường đấy. Mãi lúc sau họ rời khỏi đấy chú ấy mới nói tha cho em lần đầu!” Em gái nhăn nhó, chưa có bằng lái nhưng đã đủ tuổi rồi mà!

“Lãnh Nhã, lúc đấy không mở được tín hiệu đèn sao con không dùng tay? Ai, con gái ngoan, còn dùng tay vẫy cũng được mà.” Bà Lam phất phất tay không đồng ý nói.

Em gái ngớ người hỏi lại. “Mẹ, dùng tay vẫy thì không bị túm à?”

Lam Lãnh Nhược ngồi bên cạnh nghe được trọng điểm mới hỏi lại một câu.

“Ủa mẹ, lúc đó rẽ bên phải, tay phải vẫy vậy tay nào vặn ga? Không lẽ nhảy xuống dắt bộ rồi vẫy tay?”

“À ừ nhỉ.” Ba Lam trợn tròn mắt nhớ ra.

Lam Lãnh Nhã: “…”

Mãi đến lúc nằm trên giường đi ngủ Lam Lãnh Nhược mới lại nhớ tới mấy câu nói hôm nay cô nghe được ở công ty. Thật ra lúc trước tuy nhìn vẻ ngoài của cô có hơi khó gần, nhưng thật sự cũng không đến mức lãnh đạm như bây giờ. Lý do thật sự của tình trạng bây giờ, phải nhắc đến một ngày của bốn năm trước nhỉ, ngày mà cô mới lên thành phố A học đại học được hơn một tuần.

Trong giấc mơ đêm đó, Lam Lãnh Nhược mơ thấy rất nhiều người, nhiều việc cùng…rất nhiều lý do. Có những thứ cô vốn không muốn nhớ lại, cũng không muốn nghe ai nhắc lại.

‘Người yêu cũ’ – cái cụm từ mà ai nghe xong cũng không mấy dễ chịu. Người thì đau khổ, người thì tiếc nuối, người cười lạnh, người lại thản nhiên. Đối với Lam Lãnh Nhược thì là phức tạp, đối với sinh vật mang cái tên này, sâu thẳm trong lòng Lam Lãnh Nhược là bài xích cùng bực bội. Không phải chỉ vì trong cuộc đời cô tồn tại một người như vậy, mà còn vì những người bạn hiếm hoi của cô cũng có. Đôi lúc Lam Lãnh Nhược cảm thán, một số người thuộc nhóm này quả thật có những tính chất giống nhau thật đấy.

Ấn tượng nhất trong số những tính chất của mấy người này với Lam Lãnh Nhược mà nói, chính là: Quen thì chán, mà bỏ thì tiếc!

Để lại bình luận

1 Phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: