Luyến Ái Vương Phi – C17


Chương 17. Gặp lại oan gia – P1

Bạch Liên cư, phòng thiếu trang chủ Huyền Môn trang

“Ngươi không định đi Mỹ Nhân lâu nữa à?” Hắn trâm chọc y, hắn biết sau lần trúng Mị dược của nàng y cứ nhìn thấy nữ nhân là lại buồn ói, sáng hôm sau từ Mỹ Nhân lâu về hắn cả người nhếch nhác, quần áo xộc xệch bước vào Huyền Môn trang, hình tượng công tử tuấn lãng cũng theo đó mà mất sạch. Còn hắn, sau khi các huyệt vị tự động giải khai thì về nghỉ ngơi cũng không quan tâm xem bằng hữu của hắn sống chết ra sao, mà hắn cũng không nên quan tâm, lỡ làm dở dang công việc của y chẳng phải là hắn đã vô tình giết bằng hữu sao?

Sau khi tỉnh dậy nhìn thấy y bộ dạng nhếch nhác, hắn hảo ý gọi nha hoàn vào giúp y nhưng không hiểu sao sắc mặt y đại biến nhìn thấy nha hoàn mà y thường hay khen là mỹ lệ này hắn lại nôn thốc nôn tháo. Ngẫm lại hắn cũng hiểu được vì sao, nếu là hắn chỉ sợ là ngất luôn ấy chứ. Vì thế hắn đuổi nha hoàn kia đi, gọi gia nô đỡ y vào phòng, chuẩn bị y phục, nước tắm cho y. Sau khi chỉn chu, y liền đi nghỉ giam mình trong phòng cả ngày không tiếp ai, kể cả Huyền Nghi muội muội yêu của hắn cũng không ngoại lệ, ngay cả nương của y cũng không tiếp.

“Ngươi không muốn nói chuyện thì ta đi.” Hắn đứng dậy muốn rời đi, lúc này y mới lên tiếng.

“Vì sao lúc đấy không giúp ta? Ít ra thì cũng phải đổi cô nương xinh đẹp hơn chứ? Làm ta giờ cứ nhìn thấy nữ nhân là khiếp sợ?” Y chất vấn, không biết tên kia đã ở đâu lúc y thê thảm như thế?

“Ta bị điểm huyệt.”

“Ách, ngươi mà bị điểm huyệt ư?” Hắn mà cũng bị người khác điểm huyệt sao? Thật không thể tin được.

“Cách không điểm huyệt.” Hắn không cảm thấy có gì là xấu hổ, hắn cũng không phải thánh nhân.

“Ách .. nhưng cái đó đã thất truyền từ lâu mà?”

“Thất truyền không có nghĩa là vĩnh viễn không còn tồn tại, cũng không có nghĩa vĩnh viễn không có ai luyện được.” Hắn lười nhác bê y nguyên câu nói của nàng giải thích cho y hiểu.

“Cái này…nhưng ngươi có thể tự giải khai huyệt đạo?” Hắn có thể tự giải khai huyệt đạo nha. Mặc dù cách không điểm huyệt làm cho người bị điểm huyệt rất khó để giải, cách điểm huyệt thông thường đã khó cách không điểm huyệt còn khó hơn. Không những đòi hỏi nội lực cao thâm mà còn phải giải đúng trình tự các huyệt nữa, chỉ cần không đủ nội lực, hay sơ sót trong trình tự các huyệt nhẹ thì có thể mất đi toàn bộ nội lực, nặng có thể mất mạng. Mặc dù cách không điểm huyệt chỉ cần điểm một huyệt nhưng lúc giải thì rắc rối vô cùng, nó liên quan đến nhiều huyệt khác nhau, trong quá trình giải vừa phải điểm huyệt này rồi lại giải huyệt kia, vì dùng rất nhiều nội lực nên sau khi giải xong cũng mất sức và mệt mỏi vô cùng. Nhưng y tin hắn có thể. Thật ra thì ngoài hắn ra e là không có ai có thể giải được vì cách không điểm huyệt đã thất truyền từ lâu cơ bản là không có nhiều người hiểu biết sâu về nó.

“Hắn nói nếu ta tự giải khai huyệt đạo sẽ thống khổ hơn ngươi gấp nhiều lần.” Không hiểu vì sao hắn lại không muốn cho y biết nàng là nữ nhân. Mà có lẽ mới chỉ mình hắn biết nàng là nữ nhân.

“Thật sự?” Y vẫn nghi vấn.

“Thật sự.”

“Sao có thể? Mặc dù ta nghe nói cách không điểm huyệt rất lợi hại nhưng sao có thể chứ?”

“Ngươi cứ đi tìm hắn thử thì biết.” Hắn cũng không muốn nói nhiều, thắc mắc nhiều như thế làm gì? Đi tìm nàng thử biết ngay. Không phải sao?

“Đừng nói đến hắn nữa, cứ nói đến hắn là ta lại thấy tức giận, hắn làm cho ta giờ cứ nhìn thấy nữ nhân là buồn nôn, ngay cả Nghi nhi ta cũng không giám tới gần, chỉ hận hắn đùa cợt ta mà ta lại không biết hắn là ai để trả thù”

“Lâm Tuyết Thần.”

“Hả? Tên hắn là Lâm Tuyết Thần sao? Đúng rồi, hắn ở Nghị Vân lâu, ta sẽ tìm hắn tính sổ, hắn cứ đợi đấy.”

Hắn hảo tâm cho y biết tên nàng, hắn cũng mong đợi nhìn nàng sẽ có thái độ như thế nào.

“Đi ra ngoài dạo phố, tiện thể tìm Lâm Tuyết Thần. Thù này không trả không phải Huyền Kha.” Huyền Kha khí thế hừng hực đi ra khỏi phòng, thù này y nhất định phải báo.

Hắn không lên tiếng, theo y đi ra ngoài, bất quá hắn cũng không có hảo ý nhắc nhở y không nên động vào nàng nếu không muốn sống không được chết không xong. Nghĩ đến ánh mắt của nàng tối đó hắn bỗng thấy rùng mình, có lẽ hắn cũng không nên động vào nàng.

Hai người nam nhân khuất bóng sau Bạch Liên cư, không biết có một người nãy giờ đã nghe hết được những gì họ nói chuyện. Thực ra cũng không phải là hết mà chỉ là một đoạn thôi, nhưng nàng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra với đại ca mình. Nghe thấy đại ca mình có chuyện Huyền Nghi vội đến thăm, mặc dù không đến nỗi ói nhưng sắc mặt lại xanh xao, tránh nàng như tránh tà, nàng hỏi nhưng không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, đại ca chưa bao giờ như thế với nàng, luôn yêu thương chiều chuộng nàng hết mực mà giờ lại…

“Lâm Tuyết Thần, ngươi phải trả giá cho việc này.” Trong mắt Huyền Nghi hiện lên tia ngoan độc, vẻ đoan trang hiền thục hàng ngày cũng bay đâu mất, khuôn mặt vì căm hận mà trở nên méo mó xấu xí. Ả không cho phép ai cướp đi đại ca yêu dấu của mình, cũng như không được phép tổn hại đại ca, cướp đi tình cảm của đại ca dành cho ả.

“Hãy đợi đấy, ta không để ngươi được yên ổn đâu, Nghị Vân lâu ư? ” Nụ cười quỷ dị nở trên môi ả.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Luyến Ái Vương Phi – C17

Bình luận về bài viết này