Hoa nương Vương phi – Chương 19


Chương 19: Ngoài ý muốn tương ngộ
“Uyển Nhi…” Thần Thiên Quân Hoa ôm lấy nàng, vùi mặt vào mái tóc hít lấy hương thơm thản nhiên trên người nàng, rất dễ chịu.
“Ân…” Dạ Linh Uyển nhẹ nhàng trả lời, lòng của nàng có lẽ đã nhận hắn rồi, nếu không đã không cho hắn thân thiết như thế.
Dạ Linh Uyển mấy ngày đi đường cũng thấy mệt, được Thần Thiên Quân Hoa ôm vào lòng liền ngủ cùng hắn hết một ngày, đến khi vì đói quá mà tỉnh lại.
“Tỉnh? Đói không, muốn xuống dưới hay ăn trên này.” Thần Thiên Quân Hoa sủng nịnh nhìn nàng, một tay chống đầu, một tay ôm eo nàng. Xem ra hắn đã tỉnh được một lúc, sau đó ngắm nàng ngủ.
Dạ Linh Uyển ho nhẹ che đi bối rối trong lòng, nhưng gương mặt đỏ ửng thì không thể che dấu. Dù sao thì nàng vẫn là lần đầu yêu đương, không khỏi không được tự nhiên, bất quá trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.

“Xuống dưới đi, ta muốn ra ngoài thư giãn một chút.”
Hai người đang ngọt ngào mật mật thì có người tiến đến.
“Hai vị, có thể cho tại hạ cùng sư muội ngồi cùng không?”
Thần Thiên Quân Hoa bỏ thêm một khối ‘Quế hoa cao’ cho Dạ Linh Uyển rồi mới hờ hững quét mắt lên. Trong khách điếm quả thật chỉ còn bàn của họ còn trống, cũng không phải không có người nghĩ muốn lại gần nhưng đều bị hắn trừng đuổi đi. Nam tử trước mắt tuy là người trong giang hồ nhưng cũng là một dạng nho nhã, chính nhân quân tử, hắn cũng có chút thưởng thức. Nhưng hắn lại thấy phiền chán với ánh mắt ái mộ của nữ tử phía sau hắn.
“Tự nhiên.” Không cam lòng phun ra một câu mới tiếp tục bồi người trong lòng tiếp tục ăn, nàng vậy mà lại rất thích ăn điểm tâm ngọt.
Dạ Linh Uyển có chút bất ngờ khi gặp lại Đường Duẫn Chi và Hoa Tiểu Lệ trong tình huống thế này, bất quá nàng cũng không để ý. Dạ Linh Uyển không để ý đương nhiên Thần Thiên Quân Hoa lại càng không, với những người không quen biết, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng thấy lười.
Đường Duẫn Chi không thể không cảm thán trước nam nhân trước mặt, mày mắt như họa, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng như đang cười, nhưng khí chất yêu nghiệt khiến vẻ đẹp ấy không có chút nào là ẻo lả như nữ tử hơn nữa lại thêm một chút lạnh nhạt thản nhiên.Dù vậy, vẫn là khiến những nữ tử phải thấy ghen tỵ, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn vẫn là nữ tử bên cạnh nam nhân này. Nàng có vẻ đoan trang yểu điệu, lại có chút phóng khoáng thản nhiên, nhìn giống như một tiểu thư khuê các hơn là một nữ tử giang hồ. Có điều, nếu là một vị tiểu thư, như thế nào lại xuất đầu lộ diện thế này đây.
“Vị công tử này, ta là Hoa Tiểu Lệ, cảm ơn công tử hảo ý, không biết côn tử xưng hô thế nào?” Hoa Tiểu Lệ vừa nhìn thấy Thần Thiên Quân Hoa đã quyết định, chính là hắn, chỉ có người như hắn mới có đủ phong phạm và khí độ để làm phu quân của nàng.
“Chỉ là bèo nước gặp nhau, cô nương hà tất để ý.” Cự tuyệt rõ ràng, nếu Hoa Tiểu Lệ còn không hiểu thì nàng thật ngu ngốc. Bất quá, nữ tử đang yêu thật đúng là không thể đánh giá quá cao.
“Công tử quá lời, gặp nhau cũng coi như có duyên, lẽ nào chỉ một cái danh xưng công tử cũng làm khó?”
Thần Thiên Quân Hoa khó chịu, Dạ Linh Uyển cũng khó chịu, có ý đồ rõ ràng thế này mà nàng còn không tỏ rõ thái độ thì không phải quá nín nhịn rồi sao.
“Cô nương xin thứ lỗi, vị hôn phu của ta không thích giao tiếp với người lạ.” Dạ Linh Uyển nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt còn không quên liếc người nào đó. Xem đi, là hoa đào của chàng đó.
Thần Thiên Quân Hoa chớp mắt, hắn vô tội a.
“Vị hôn phu?” Hoa Tiểu Lệ rõ ràng thập phần không vừa ý, lúc này mới nhìn đến Dạ Linh Uyển, vừa nhìn đến nàng ta liền có cảm giác ghen tỵ khó nói nên lời. Dạ Linh Uyển không những đẹp hơn ả, hơn nữa khí chất cũng cuốn hút người.
Chỉ một câu nói của Dạ Linh Uyển khiến ba người tâm trạng khác nhau. Thần Thiên Quân Hoa tâm cũng nở rộ, phá lệ khóe môi cong lên. Đường Duẫn Chi nháy mắt ảm đạm, vừa mới rồi hắn đã có một chút tự huyễn hoặc mình nàng chỉ là muội muội của vị vông tử này thôi, thật là đã chậm một bước tương ngộ.
“Còn có việc, hai vị cứ từ từ dùng, đi trước.” Thần Thiên Quân Hoa không thích tiếp tục làm đối tượng đánh giá của người khác, nhanh chóng cùng Dạ Linh Uyển trở lại phòng.
Sau đó hai người nhìn nhau, thập phần ăn ý mang theo một chút đồ vật cần thiết rồi lên đường trở về kinh thành. Thế nhưng, không phải duyên thì có lẽ là nợ, nhìn bóng người đứng phía trước Thần Thiên Quân Hoa có cảm giác muốn đánh người.
“A, không ngờ lại gặp lại, công tử, chúng ta đúng là rất có duyên.” Hoa Tiểu Lệ vui sướng, nàng ta còn đang buồn bực vì người trong lòng không để lại dấu vết gì mà biết mất, nào ngờ đâu lúc này lại gặp lại. Lần này nàng ta nhất định không để hắn chạy mất.
Thần Thiên Quân Hoa chán ghét nhìn nữ tử trước mặt, câu trả lời của hắn là…trực tiếp đi lướt qua nàng.
“A…” Hoa Tiểu Lệ sững sờ, còn tưởng hắn đã quên mình, liền chạy theo hắn nói lại tình cảnh hạnh ngộ ngày đó.
Đường Duẫn Chi thanh thản đi dạo trong hậu viện, mấy ngày nay tâm trạng hắn bất ổn. Hắn suy nghĩ mãi cuối cùng không khỏi tự cười mình, hắn không yên không phải bởi vì cái liếc mắt của nàng ngày ấy hay sao? Nàng là ai, hắn…còn có cơ hội hay không?
Dạ Linh Uyển lúc này mới có thời gian lấy ra cổ cầm ngày đó Mạc Lãnh Thiên tặng, là Tử Ngọc Cầm, quả là bảo vật. Những ngón tay lướt nhẹ, miệng cũng nhẹ ngâm một khúc giai điệu “Hồi mộng du tiên”. Đường Duẫn Chi nhìn một màn này, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó không khỏi vỗ tay cảm khái.
“Hay cho câu ‘Tình nan khước tình tương khiên, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên’ “ Chỉ là hắn tự hỏi, mình có cơ hội cùng nàng như vậy không, hay chỉ sợ là một đoàn tàn duyên chưa kịp lóe.
“A, là ngươi?” Dạ Linh Uyển không khỏi bất ngờ, nguyên nhân khiến nàng và Thần Thiên Quân Hoa phiền muộn bỏ đi ngày đó bây giờ ở đây, này. Nàng có cảm giác thái dương ẩn ẩn đau.
“Cô nương, thật trùng hợp.” Đường Duẫn Chi vẫn giữ lễ độ, hắn không muốn nàng nghĩ hắn là một kẻ đáng ghét lỗ mãng.
“Cô nương có nhã hứng cùng tại hạ thưởng trà đối thơ chăng?”
Dạ Linh Uyển cười khổ, nàng mới không có nhã hứng thanh tao như thế.
“Đa tạ hảo ý của công tử, chỉ là thưởng trà thì tốt, còn việc khác thì không cần thiết.”
Dạ Linh Uyển quả thật có chút yêu thích người này, hắn phong phạm nhưng không làm người đối diện cảm thấy quá giữ lễ, lại có chút hài hước, nếu là bằng hữu sẽ là người bằng hữu tốt.
“Công tử, huynh đi chậm một chút, ta nói nãy giờ huynh có nhớ ra chưa?” Hoa Tiểu Lệ không cam lòng cẫn đi theo Thần Thiên Quân Hoa, nhìn hắn mua điểm tâm này đó, sẽ không là cho nữ tử kia đi.
Thần Thiên Quân Hoa tâm cũng phiền, trực tiếp quay đầu lại.
“Vì là ngươi nên ta mới phải tránh.” Này đủ rõ ràng đi, hắn cũng không muốn để lộ thân phận vào lúc này.
Tâm phiền ý loạn trở lại tìm bảo bối của hắn, lại thấy cái tên sư huynh của nữ tử phiền toái phía sau đang cùng nàng nói chuyện. Thần Thiên Quân Hoa chỉ cảm thấy trong lòng có một tư vị gì đó thật không thoải mái.
“Uyển nhi.”
“Chàng về rồi.” Dạ Linh Uyển vừa thấy hắn trở lại liền tự nhiên đến tại bên người hắn, nắm tay hắn. Nàng hiểu hắn đang nghĩ gì, nàng phải trấn an hắn.
“Chúng ta vừa rồi chỉ là tán gẫu.”
“Ừ.” Thần Thiên Quân Hoa thuận thế nắm chặt tay nàng.
“Ta mang điểm tâm về cho nàng.”
Đường Duẫn Chi ảm đạm cười, khi nãy hắn cũng nhiều lần tỏ ý trong lời nói, nhưng lòng nàng vẫn chỉ hướng về nam nhân này. Không cho hắn dù chỉ một tia hy vọng, hắn biết nàng không muốn hắn ảo tưởng mà đau khổ.
“Tại hạ Đường Duẫn Chi, không ngờ lại gặp lại hai người, lúc nãy chỉ là tán gẫu một chút với Dạ cô nương.”
“Quân Hoa” Thần Thiên Quân Hoa lạnh nhạt trả lời, hắn chẳng mấy hứng thú với người có ý cùng nữ nhân của hắn.
“Quân công tử, có thể hay không cho ta cùng Dạ cô nương tán gẫu một chút.”
Hoa Tiểu Lệ từ phía sau đột nhiên chạy lên nắm tay Dạ Linh Uyển.
“Ta có một chút chuyện của nữ nhân muốn hỏi nàng ấy.”
Đường Duẫn Chi không hiểu sư muội của hắn có ý gì, Thần Thiên Quân Hoa thì nhíu mi, hắn không tin nữ tử này.
Dạ Linh Uyển khinh mi liếc nhìn, ha, nàng cũng muốn xem lần này là chuyện gì đây. Cũng đúng lúc nàng tò mò, không biết nàng ta đã giải được ‘ Thất vị tán’ hay chưa.
“Quân Hoa, chàng cùng Đường công tử rời đi trước, chuyện nữ tử hai người nghe quả thật cũng không hay.”
Thần Thiên Quân Hoa hiểu ý rời đi, hắn tin nàng có thể xử lý được.
“Dạ cô nương, ta hy vọng ngươi rời xa Quân công tử.” Hỏa Tiểu Lệ nét mặt cay độc nói ra. Nàng ta nói thẳng như vậy, tốt nhất vị tiểu cô nương này biết điều một chút, nếu không đừng trách nàng ta ngoan độc.
A, Dạ Linh Uyển không ngờ nàng ta lại đi thẳng vào vấn đề như thế, thật trực tiếp, mở miệng đã nói rõ mục đích.
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào ngươi không xứng.”
Dạ Linh Uyển dở khóc dở cười, nàng không xứng không lẽ nàng ta xứng? Hơn nữa, trong tình cảm, một chữ ‘xứng đôi’ có thể giải quyết hết thảy hay sao?
“Ồ, ta lại rất có hứng thú nghe ngươi nói tiếp về vấn đề này.” Dạ Linh Uyển mỉm cười, nhưng giọng nói lạnh đi mấy phần khiến Hoa Tiểu Lệ bất chợt sinh ra cảm giác sợ hãi.
“Ta nói ngươi không xứng chính là không xứng, chỉ biết đứng cạnh để huynh ấy bảo hộ. Ngươi sẽ chỉ là gánh nặng cho huynh ấy thôi.”
Dạ Linh Uyển lạnh lùng nhìn lên, nàng không nói không có nghĩa nàng yếu đuối.
“Hoa Tiểu Lệ, ngươi nghe cho kỹ. Ta mặc kệ ý nghĩ mơ tưởng hoang đường gì trong đầu ngươi, nhưng chuyện của ta cùng vị hôn phu của ta không đến phiên một người ngoài như ngươi xen vào.” Nói xong cũng không quản nàng ta nghĩ thế nào, Dạ Linh Uyển liền rời đi.
“Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, vậy đừng trách ta độc ác.”
Ngày hôm sau, vì Thần Thiên Quân Hoa có chuyện phải ra ngoài, Dạ Linh Uyển nhàm chán dạo chơi xung quanh, không ngờ tiểu nhị của khách điếm lại tiến đến tìm nàng.
“Cô nương, vị công tử đi cùng cô nương hẹn gặp người ở phía sau núi.”
“A, vậy sao? Ta biết rồi.” Dạ Linh Uyển có chút suy tư, sao tự nhiên Thần Thiên Quân Hoa lại hẹn gặp nàng ở đó, chẳng lẽ hắn gặp chuyện rồi. Vừa nghĩ đến tình huống này nàng liền nhanh chóng chạy đi, nào ngờ lại gặp Đường Duẫn Chi ngoài cửa.
“Dạ cô nương có chuyện gì mà vội vã như vậy.”
“Là Quân Hoa hẹn ta, không tiện nói nhiều, công tử thứ lỗi.” Nói rồi chân cũng không ngừng chạy đi thuê một chiếc xe ngựa, nàng không muốn giữa thành lại để lộ thân thủ.
“Quân Hoa, chàng ở đây sao?” Dạ Linh Uyển càng đi sâu vào núi càng có cảm giác không đúng liền dứt khoát xoay người đi về.
“Muộn rồi, hôm nay ta cho ngươi có mạng đến mà không có mạng về.” Hoa Tiểu Lệ không biết từ khi nào thì đã xuất hiện ở phía sau.
“Hừ, quả nhiên là ngươi.” Dạ Linh Uyển hừ lạnh, nàng cũng sớm đoán Hoa Tiểu Lệ này sẽ không bỏ cuộc, nhưng không ngờ nàng ta lại làm ra việc ngu xuẩn này.
“Là ta, ít nhất ngươi cũng có thể chết nhắm mắt rồi, chịu chết đi.”
Hoa Tiểu Lệ chĩa kiếm lao thẳng về phía trước, nàng ta nghĩ Dạ Linh Uyển chỉ là một tiểu thư khuê các, tay trói gà không chặt, hẳn là chỉ biết bỏ chạy hoặc cầu xin tha thứ. Dạ Linh Uyển cười lạnh, xem ra lần trước nàng nhẹ tay quá rồi, nghĩ thoáng qua liền không chút lưu tình rút ‘Tử Vi nhuyễn kiếm’ ở thắt lưng ra nghênh chiến khiến Hoa Tiểu Lệ có chút sững sờ.
Thần Thiên Quân Hoa trở lại không tìm thấy Dạ Linh Uyển, không biết nàng đi đâu khiến hắn có chút hốt hoảng.
“A, Quân công tử, ngươi cùng Dạ cô nương trở về rồi sao?” Đường Duẫn Chi nhìn thấy Thần Thiên Quân Hoa cũng vội vã, không hiểu hôm nay hai người họ có chuyện gì.
“Trở lại? Ngươi nói nàng ra ngoài?” Thần Thiên Quân Hoa nắm được trọng điểm liền chạy đến hỏi.
“Là lúc sáng nàng nói công tử hẹn nàng, ta hỏi qua tiểu nhị, có lẽ ở phía sau núi.”
“Đáng chết.” Thần Thiên Quân Hoa biết chuyện không tốt liền phi nhanh ra cửa, Đường Duẫn Chi cũng thấy có điều không ổn cũng liền đi theo.
“Bây giờ ngươi nói, ta xứng hay không xứng với chàng?” Dạ Linh Uyển vẻ mặt tà mị nhìn Hoa Tiểu Lệ té ngã trên đất, nhìn nàng ta run rẩy thật đáng thương.
Hoa Tiểu Lệ chật vật phun ra một ngụm máu, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ Dạ Linh Uyển võ công lại cao như vậy.
“Uy, Uyển Uyển, ngươi ở đây làm gì vậy?”
Dạ Linh Uyển giật mình quay đầu lại thì thấy Đông Thiên Phong vẻ mặt kì dị từ phía sau đi tới.
“Ta phải hỏi ngươi mới đúng, mấy ngày nay ngươi đi đâu?”
“Ta a, cũng không phải tại ngươi, toàn nói những chuyện đáng ghét.” Đông Thiên Phong phẫn uất, chỉ tại hắn hay bị nàng đem ra làm trò đùa nên mới phải tách ra đi riêng thế này.
“Ủa, nàng ta thế nào lại ở đây.”
Hoa Tiểu Lệ từ lúc nhìn thấy Đông Thiên Phong đã có chút kinh sợ, đều nói hắn và Độc y nương tử Dạ Ảnh như hình với bóng, có lẽ nào… Suy nghĩ này khiến nàng ta nhớ lại lúc bị trúng ‘Thất vị tán’ của nàng, quá trình được phụ thân ả giải độc, phải nói là thống khổ tột cùng, sống không bằng chết, nàng ta đời này tuyệt không muốn nhớ lại. Thế nhưng, lúc này đây, nàng ta lại một lần nữa chọc đến Dạ Linh Uyển.
“Xem ra ngươi đã đoán được phần nào rồi?” Dạ Linh Uyển cười duyên dáng, nhìn vẻ biến hóa trên mặt Hoa Tiểu Lệ, xem ra là đã biết, nàng kì thật cũng không ngại.
“Ta…ngươi…ngươi là…”
“Xem ra ‘Thất vị tán’ còn chưa khiến cho ngươi nhớ kĩ?” Dạ Linh Uyển từ từ ép đến, khiến Hoa Tiểu Lệ nuốt vào một viên dược.
“Lần này, ngươi muốn…muốn làm gì…” Hoa Tiểu Lệ ho khan không ngừng, nàng ta muốn nôn cái thứ mà Dạ Linh Uyển vừa ép buộc mình nuốt vào.
“Vô ích, loại dược đó gặp nước liền tan.” Dạ Linh Uyển u lãnh nâng khuôn mặt nàng ta lên.” Ta muốn ngươi lần này tuyệt đối nhớ kỹ.”
“Uyển nhi.”
“Sư muội.”
Thần Thiên Quân Hoa cùng Đường Duẫn Chi khi đuổi tới thì bị tình cảnh trước mắt làm kinh ngạc.
“Uyển nhi, nàng không sao chứ?” Thần Thiên Quân Hoa không ngừng kiếm tra Dạ Linh Uyển, xác định nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sư muội, Dạ cô nương, chuyện này là?” Đường Duẫn Chi vẻ mặt phức tạp, hắn phần nào đã đoán ra được, cá tính tiểu sư muội sao hắn lại không biết chứ.
“Đường công tử có thể hỏi nàng.”
“Sư huynh, bảo nàng cho ta thuốc giải, ta không muốn chịu đau đớn nữa, ta không muốn…” Hoa Tiểu Lệ kêu gào không ngừng.
“Dạ cô nương, ta…” Đường Duẫn Chi khó xử, này bảo hắn thế nào cầu người, bất quá độc trên người sư muội hắn không cách nào giải. Thật không ngờ, nàng lại là người ấy- ‘Độc y nương tử’.
“Mạng của nàng vốn là của ta, lúc trước là nể mặt công tử. Lần này, nàng thế nhưng còn muốn lấy mạng ta, nếu là một cô nương khác, không phải đã chết dưới tay nàng rồi sao?” Dạ Linh Uyển thở dài, nàng đúng là không thể tuyệt tình.
“Cho nàng uống thứ này, đây không phải giải dược, chỉ áp chế độc tính. Huynh mang nàng đi tìm phụ thân của nàng đi, trong vòng hai mươi ngày, còn không thì là do số mạng của nàng.”
“Đa tạ các chủ.” Đường Duẫn Chi cười khổ ôm lấy Hoa Tiểu Lệ rời đi.
“Đông Thiên Phong, ta phát hiện ra mang ngươi theo là sai lầm, ngươi khiến ta bại lộ thân phận.” Dạ Linh Uyển lắc đầu nhìn cái người trước mắt, trong võ lâm người từng thấy mặt hắn không ít đâu.
“Hả, có sao?” Đông Thiên Phong vẫn một bộ mờ mịt. Sao cứ thấy hắn thì người kia nhất định là ‘Độc y nương tử’ chứ.

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: