Ly Whisky Định Mệnh – Chương 6


Chương 6.

“Thiếu gia, cậu tính thế nào?” Triệu Hùng khuôn mặt trầm tư nhìn Đới Vũ Kiệt, ông không hiểu vì sao thiếu gia lại không hợp tác với Hạ thị, mặc dù nói Hạ thị chỉ còn lại cái vỏ bọc, nhưng nếu hiện tại hợp tác với Hạ thị trên danh nghĩa, như vậy rất dễ dàng nuốt gọn Hạ thị, cũng có thể đưa Hạ thị ra đầu sóng trong việc đối đầu với Kinh Yên.

Mỉm cười nhìn Triệu Hùng, Đới Vũ Kiệt từ từ phân tích,

“Chú Triệu, chú không thấy Kinh Vũ rất kỳ lạ sao? Đưa ra bản xét nghiệm DNA, nhưng lại không trực tiếp móc nối trước với các thành phần ban quản trị, không tiếp xúc quan hệ với những người khác, anh ta làm cho tôi cảm thấy ‘độc lai độc vãng’, còn khó nắm bắt hơn cả Kinh Phong, khi chưa biết được đối thủ thế nào, tôi lựa chọn phương thức hòa bình, dù sao Kinh Yên cũng không dễ dàng đánh đổ như vậy.”

Lúc này Triệu Hùng mới bừng tỉnh nhớ lại thông tin mà ông thu thập được về Kinh Vũ, vẫn là thiếu gia nhìn xa trông rộng. Như nhớ ra cái gì, Triệu Hùng đột nhiên hỏi,

“Vậy còn Hạ thị?”

“Hạ thị cũng không còn trụ được bao lâu nữa, dù sao tôi cũng không muốn cướp đi, cô ấy sẽ không vui, vậy thì thà để nó biến mất đi.” Nhớ đến Hạ Băng, Đới Vũ Kiệt thở dài, nếu không phải xảy ra vụ tai nạn vào năm năm trước, nếu không phải Kim Hiền dở thủ đoạn với anh khiến cho Hạ Băng bắt gặp, có lẽ anh và Hạ Băng bây giờ đã khác rồi.

Vừa nhắc tới chuyện xưa, Đới Vũ Kiệt lại hận đến nghiến răng, Kim Hiền tốt nhất là cô trốn cho kỹ, nếu để tôi tìm được cô, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

“Xì xào”

“Mày, không phải khoa quản trị kinh doanh được nghỉ rồi sao? ‘Đại khối băng’ sao lại đến trường.”

“Hôm nay bên đó có danh sách làm đồ án, ‘Đại khối băng’ đến chắc hẳn là vì vấn đề đó.”

“Cô ấy chắc chắn được làm đồ án rồi, còn việc thực tập ở đâu thôi.”

“Nghe nói năm nay nhà trường sẽ bố trí chỗ thực tập cho top hai mươi sinh viên làm đồ án của mỗi khoa. Haizzz, sao sướng vậy cơ chứ.”

Hạ Băng cũng không để tâm mấy lời bàn tán kia, mọi người gọi cô ‘đại khối băng’ cô cũng đã quen, cũng không quá để ý, dù sao cũng chỉ là một cái danh hô mà thôi.

Vừa bước vào hội trường đã thấy tiếng của Diệp Linh í ới.

“Băng, ở bên này, tao giúp may giữ chỗ thật vất vả, mày làm gì mà giờ này mới đến?”

“Mày từ từ coi, dù sao hiện tại thầy cũng chưa đến.” Lê bước chân tới chỗ Diệp Linh và Hải Luyên, Hạ Băng có chút uể oải, haizzz, thời tiết nóng nực của Hồ Chí Minh quả thật rất đáng ghét.

Đang còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng thầy giáo hô trên loa, lúc này cô mới đành ngậm ngùi quay lên.

“Trên tay tôi là danh sách hai mươi sinh viên sẽ được làm đồ án và sẽ được nhà trường bố trí nơi thực tập. Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách, anh chị nào có tên trong danh sách thì sau buổi này xuống văn phòng khoa nhận kế hoạch cũng như nơi thực tập.”

Tiếp sau đó thầy giáo đọc danh sách hai mươi sinh viên, cũng không ngoài dự liệu, đứng đầu là Hạ Băng, tiếp theo là Hải Luyên và Diệp Linh. Sau khi đọc xong danh sách, như nhớ ra điều gì, thầy giáo vỗ trán một cái rồi nói tiếp,

“Nhà trường đã liên hệ với tập đoàn Kinh Yên và họ cũng đã chấp nhận để năm sinh viên xuất sắc nhất khoa đến thực tập tại đó, năm sinh viên này lát nữa xuống văn phòng khoa lấy giấy giới thiệu của nhà trường, ngày mai trực tiếp đến tập đoàn Kinh Yên. Tôi hy vọng anh chị không làm nhà trường mất mặt.”

“Còn những anh chị khác, tự tìm nơi thực tập rồi nộp lại về khoa, lịch thi tốt nghiệp cho anh chị sẽ có vào một tháng nữa. Giải tán.”

“Thật không ngờ nhà trường năm nay lại chơi trội thế, liên hệ nơi thực tập cho sinh viên, hơn nữa còn là Kinh Yên.” Diệp Linh có điểm không thể tin, tập đoàn Kinh Yên lớn như vậy, trước nay chưa hề nhận sinh viên thực tập không hiểu sao lần này họ lại đồng ý.

“Nghe nói kế hoạch nhận sinh viên thực tập là do giám đốc kinh doanh mới nhậm chức đưa ra, nói muốn tìm kiếm nhân tài từ các trường đại học lớn.”

“Luyên, Sao mày biết?”

“Hôm qua ba tao có gọi cho tao, tình cờ nhắc đến vấn đề này, có điều đây là do quan hệ mà biết thôi, thật ra sáng nay giám đốc kinh doanh mới mới chính thức ra mắt.”

“Bái phục bác trai luôn, tin tức thật nhanh nhạy. Vậy mà hôm qua mày không nói với bọn tao? Con chết tiệt này, làm bọn tao phải kinh ngạc như thế.” Diệp Linh tức giận, rõ ràng là biết tin tức hot như vậy mà không nói, đáng hận.

“Thật ra tao cũng không kinh ngạc lắm.” Hạ Băng có chút buồn cười với tình cách bà tám của Diệp Linh, cũng đã 22 tuổi mà không khác nào trẻ con, thật không hiểu sao Vương Minh Hoàng lại có đủ kiên nhẫn bồi bà tám tính trẻ con Diệp Linh.

“Băng, mày bớt nói cho tao, mày không kinh ngạc mà tao kinh ngạc được chưa? Hừ.” Diệp Linh tức giận thở phì phì, luôn là thế, hai đứa chết tiệt kia luôn hiệp lực ăn hiếp cô, sao cô lại có thể làm bạn với hai đứa chết tiệt này chứ?

“Ha ha, thôi đừng tức giận nữa, về nhà tao chiêu đãi hai ly coktail, thế nào? Coi như bồi tội với ‘ngọn lửa kiều diễm’.” Ha ha cười, còn nháy mắt tinh nghịch với Diệp Linh, nếu có thể cô rất muốn hàng ngày được khi dễ Diệp Linh, thoải mãi, rất thoải mái, ha ha ha.

“Coi như mày có thành ý, mà đúng rồi công ty vận tải FS hình như bị Strong mua rồi.” Nhớ lại tin tức sáng nãy đọc trên báo, Diệp Linh vội nói với Hạ Băng, mấy tháng trước Hạ Băng nghỉ việc ở một công ty vận tải khác, và bắt đầu làm cho FS, không nghĩ tới Đới Vũ Kiệt vẫn không buông tay. Cứ khi nào Hạ Băng bắt đầu làm tài xế taxi cho công ty nào, y như rằng không được bao lâu thì công ty đó bị anh ta mua lại, là anh ta lo cho Băng hay muốn chặn đường sống của cô?

“Sáng nay tao đã gọi điện xin nghỉ việc bên đó rồi.” Nhắc đến việc FS bị Strong mua lại cô cũng không có chút ngoài ý muốn, để cô xem hiện tại cô thực tập tại Kinh Yên, anh ta có mua lại được không? Hừ.

“Luyên, mày định vào Kinh Yên hay là về công ty nhà?”

“Tao sẽ vào Kinh Yên, coi như học hỏi kinh nghiệm.”

“Vậy có coi là ăn cháo đá bát, đứng núi này trông núi nọ, là…”

“Diệp.Linh mày thật sự rất ngứa đòn.” Hải Luyên giận đến ngứa răng, cô thề cô không bỏ qua lần này.

“A, tao không phải cố ý, mày đừng tức giận, giờ tao phải… phải đi hẹn hò, kẻo mấy hôm nữa baby nhà tao về, tao không có thời gian, thế nha tạm biệt mày.”

Diệp Linh hốt hoảng bỏ chạy, thế nhưng cô nhanh Hạ Băng và Hải Luyên còn nhanh hơn, hai người hai bên “hộ tống” cô đến phòng tập.

“A, hai đứa mày sao lại không biết thương hương tiếc ngọc?”

“Xin lỗi, tao và Luyên chỉ thích trai đẹp, không yêu mỹ nhân.”

“Tao kháng án, tao vô tội.”

“Vậy tao cần dùng đại cực hình để ép mày nhận tội.”

“Luyên, mày chính là đại ác ma.”

“Đa tạ quá khen.”

Cứ thế ba người ầm ĩ suốt dọc đường đến phòng luyện tập, và đương nhiên suốt mấy tiếng đồng hồ còn lại của buổi chiều nay, Diệp Linh khổ nhọc chịu làm bao cát cho hai người kia vung quyền.

Sáng hôm sau, tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị, bà Hạ vừa thu thập vài thứ trên bàn, vừa nghe luật sư Trương báo cáo, đúng lúc này cửa phòng bị đạp mở, sau đó Ngô Quảng hùng hổ bước vào, trên tay cầm tờ báo kinh tế hàng ngày, vừa vào đến bàn tổng giám đốc, nhìn thấy bà Hạ đang thu thập đồ đạc, cơn giận lên đến đỉnh điểm, đập tờ báo xuống bàn, Ngô Quảng rít gào,

“Nguyễn Hà Trang, bà nói xem đây là ý gì? Bà định bỏ của chạy lấy người sao? Bà đừng quên những gì Hạ Nghị nói, cũng đừng quên công ơn của cha tôi.”

Bà Hạ cũng không đáp lại Ngô Quảng ngay mà nhìn sang luật sư Trương, luật sư Trương hiểu ý liền nhanh chóng gấp báo cáo lại, khẽ liếc qua Ngô Quảng một cái rất nhanh liền ra ngoài, không quên đóng cửa phòng.

Luật sư Trương là người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, đi theo Hạ Nghị từ khi ông ấy mới tiếp quản Hạ thị, quan hệ vô cùng thân thiết với Hạ gia, từ sau khi Hạ Nghị qua đời, ông vẫn luôn đi theo hỗ trợ bà Hạ chống đỡ tập đoàn, mặc dù có tiếc nuối, có không cam cũng có phần tự trách bản thân không hỗ trợ bà Hạ củng cố tập đoàn nhưng luật sư Trương cũng đành chấp nhận, nếu ông ngoan cố ngăn cản bà Hạ giữ tập đoàn thêm thời gian nữa, e rằng số nợ mà tập đoàn phải chịu lúc đó sẽ tăng theo cấp số nhân, hơn nữa lúc đó Ngô Quảng sẽ không đời nào tiếp nhận tập đoàn, chỉ e người phải gánh trách nhiệm này lúc đó là Hạ Băng, ông chỉ có một người vợ đã mất vì tai nạn giao thông hơn mười năm trước, ông không tiến thêm bước nữa, mà vợ chồng ông cũng không có con nên ông coi Hạ Băng như con ruột của mình, từ sau tai nạn giao thông của Hạ Nghị xảy ra vào năm năm trước, tuy rằng quan hệ giữa hai mẹ con Hạ Băng có điểm gay gắt, nhưng quan hệ giữa ông và Hạ Băng cũng không vì thế mà xấu đi, thỉnh thoảng hai người cũng có gặp nhau.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Ngô Quảng tức giận thở phì phì, bà Hạ thì ngược lại, dường như dự đoán trước được phản ứng của Ngô Quảng bà cũng không có sợ hãi, bình tĩnh ngồi xuống ghế ngước nhìn Ngô Quảng.

“Ngô Quảng, ông nên biết thời biết thế một chút, nếu hiện tại ông không tiếp nhận Hạ thị, đợi sáu tháng nữa lúc đó đừng nói là vỏ bọc mà ngay cả một góc của vỏ bọc ông cũng đừng mơ có. Hôm nay tôi chuyển nhượng lại tập đoàn cho ông vô điều kiện, tài sản của Hạ thị tùy ông quyết định, tôi sẽ không can thiệp, tìm cổ thụ bám trụ, hay bán đi trả nợ tùy ông giải quyết. Ông nên suy nghĩ kỹ, nếu Hạ thị nằm trong tay tôi thêm một ngày nào nữa, ông biết tôi sẽ hành động thế nào.”

“Bà…” Ngô Quảng do dự, ông ta biết bà Hạ sẽ làm gì. Nhưng bây giờ tiếp quản Hạ thị, ông tìm khỏa đại thụ nào được chứ? Đang suy nghĩ vấn đề này, trong đầu linh quang chợt lóe, ông ta nhếch khóe miệng mỉm cười, đối bà Hạ nói,

“Được, tôi sẽ tiếp quản tập đoàn, lúc đó tôi có làm gì bà cũng không có quyền can thiệp.”

“Đương nhiên, và từ sau hôm nay tôi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, chúc ông may mắn.”

“Hừ, thực sự phủi sạch thế sao? Vậy không hẹn ngày gặp lại.”

Ngô Quảng dứt khoát xoay người rời đi, bóng dáng mập mạp của Ngô Quảng vừa biến mất khỏi tầm mắt, bà Hạ vô lực ngã lưng ra ghế.

Hạ Băng, con vẫn hận mẹ sao? Đây là việc cuối cùng mẹ có thể làm vì con.

“Băng, mày đừng trách bác gái, có lẽ bác gái có nỗi khổ riêng.” Diệp Linh lo lắng nhìn Hạ Băng lại nhìn tờ báo kinh tế trước mặt, tiêu đề thật chói mắt, “Hạ thị chính thức đổi chủ, ông Ngô Quảng tiếp nhận tập đoàn đổi thành Ngô thị”.

Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, năm năm trước vào ngày mà ba Hạ Băng mất vì tai nạn giao thông, mẹ Hạ Băng lên tiếp quản Hạ thị, đồng thời Ngô Quảng lúc đó chỉ làm một nhân viên kinh doanh bình thường lại được đề bạt lên làm giám đốc điều hành, điều này làm mọi người nghi ngờ mối quan hệ của hai người mờ ám, hơn nữa có thể đây cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của ba Hạ Băng, nhưng lúc đó không có chứng cớ chứng mình hai người kia có liên quan nên vụ tai nạn coi như ngoài ý muốn.

Nhưng từ ngày đó, Hạ Băng cũng không nhìn nhận người mẹ kia nữa, đối với cô người ba quá cố còn thân thiết hơn cả mẹ. Cô không thể tiếp nhận được tin ba mình mất, trong khi hoang mang đau đớn tột độ, lại nhận được thông tin nguyên nhân cái chết của ba có thể vì do mẹ ngoại tình, Hạ Băng suy sụp hoàn toàn, cô bỏ nhà ra ngoài ở, không tiếp nhận bất cứ khoản trợ cấp nào từ mẹ, cũng vì lo cho Hạ Băng mà hai người Hải Luyên và Diệp Linh cũng dọn ra ngoài sống cùng Hạ Băng, nháy mắt cũng đã năm năm rồi.

“Nỗi khổ? Bà ấy có nỗi khổ gì không thể nói với tao? Tao là con của bà ấy, là đứa con bà ấy rứt ruột đẻ ra, còn gì bí mật không thể cho tao biết được sao? Coi như năm năm trước tao còn nhỏ không hiểu chuyện, không giúp gì được, nhưng năm năm sau thì sao? Năm năm qua tao đã cố gắng phấn đấu, cố gắng trưởng thành chỉ đợi một ngày bà ấy có thể cho tao biết mọi chuyện, tao hy vọng có một ngày bà ấy xuất hiện trước mặt tao và nói, ‘Cái chết của ba hoàn toàn là ngoài ý muốn, mẹ và Ngô Quảng không có bất cứ quan hệ gì cả.’ Nhưng bây giờ thì sao? Mọi cố gắng của tao đều trở thành vô nghĩa sao?”

“Băng.”

Nhìn Hạ Băng khóc, hai người không biết phải làm sao. Luôn mạnh mẽ kiên cường, luôn nội tâm sâu sắc vậy mà giờ đây tuyệt vọng, yếu đuối, nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia, Hải Luyên và Diệp Linh nhịn không được khóe mắt cũng cay cay. Hải Luyên tiến lại ôm Hạ Băng vào lòng, mặc cho cô khóc, mặc cho cô phát tiết những buồn tủi trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô.

Năm năm qua Hạ Băng cố gắng kiên cường chống đỡ bản thân, bề ngoài thì lạnh lùng, bất cần nhưng ai biết được trong sâu thẳm trái tim cô cần lắm một vòng tay yêu thương của người mẹ, cô khát khao mơ ước mỗi khi mệt mỏi có thể sà vào lòng mẹ, hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của mẹ. Khi nghe tin ba mất cô hoang mang lo sợ, lúc đó cô chỉ nghĩ ‘ba mất rồi, vậy cô và mẹ phải làm sao?’, cô đi tìm mẹ vất vả cả một đêm nhưng không được, sáng hôm sau khi cô đến công ty, hình ảnh mà cô nhìn thấy là mẹ cô đang đi cùng một người đàn ông xa lạ, trên khuôn mặt mẹ không một tia đau buồn, cùng với tin tức mà báo chí đăng lên, cô hoàn toàn thất vọng, hoàn toàn chán ghét mẹ. Cô cố gắng an ủi bản thân rằng kia không phải sự thật, cô chạy lại gần mẹ, mong nhận được lời giải thích từ mẹ, nhưng cái mà cô nhận được là sự im lặng cùng cái nhìn lạnh lẽo của mẹ, trái tim cô đau quằn quại.

Nhớ lại hình ảnh năm năm trước, lại nghĩ đến sự cố gắng của mình năm năm qua, lòng cô đau như cắt.

Vì sao? Vì sao mẹ không nhìn nhận cô? Vì sao mẹ không nhận ra sự cố gắng của cô tất cả là vì mẹ? Cô tự biện hộ rằng mẹ có nỗi khổ, giống như trong phim, trong tiểu thuyết mẹ làm thế là vì bất đắc dĩ, là vì có người ép buộc.

Nhưng mà… nhưng mà hiện tại… cô phải làm sao đây, phải giải thích thế nào đây?

Không biết là khóc trong bao lâu, chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã trưa, cô đang nằm trên chiếc giường quen thuộc với cô năm năm qua, khẽ mỉm cười cay đắng, cô lê thân mình ra khỏi phòng, tiến về phía phòng bếp rót cho mình ly nước lọc, sau khi uống xong cô mới cảm thấy dễ chịu một chút, lúc này mới đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh của hai người bạn, nhưng quanh phòng chỉ có một người khi vừa nhìn đến thân ảnh kia, cô hốt hoảng đến làm rơi chiếc cốc thủy tinh trên tay, tiếng vỡ của cốc thủy tinh vang vọng khắp căn phòng im ắng.

Làm sao có thể? Bà ấy sao có thể ở đây?

Cố gắng giữ bình tĩnh, Hạ Băng hít một hơi thật sâu sau đó mới nặng nề bước về phía bộ sô pha cũ kĩ, nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi.

Bà Hạ nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cùng nét hốt hoảng của Hạ Băng làm bà vừa đau lòng vừa có chút bối rối. Đợi đến khi Hạ Băng ngồi xuống phía đối diện bà, bà muốn gọi tên cô mà như có gì đó ngăn trở khiến bà không thốt nên lời, đến lúc cảm thấy không khí thật sự nặng nề, lúc này bà Hạ mới khó khăn  lên tiếng,

“Mẹ đến lúc con vừa mới ngủ, Luyên và Linh nói mẹ ở đây chờ con hai đứa nó đến chỗ thực tập trước. Chúng nói, chiều con cứ nghỉ ở nhà, mai đến công ty cũng được.”

“…”

Muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời, cảm giác này thật sự rất khó chịu, trong lòng càng thêm phiền chán, nhận ra vẻ bối rối của bà Hạ, Hạ Băng cố gắng lấy hết can đảm nói ra khúc mắc trong lòng, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của hai mẹ con cô,

“Vì sao?”

“Hả?”

“Nói cho con biết, vì sao mẹ lại làm thế?”

“Băng, mẹ xin lỗi.”

Cố nén xúc động trong lòng, đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua Hạ Băng gọi bà là ‘mẹ’, nó vẫn ngọt ngào và ấm áp như vậy, vẫn dung động lòng bà như vậy, nhưng câu mà bà có thể nói duy nhất lúc này lại là câu ‘xin lỗi’,

“Mẹ biết con không phải muốn nghe câu này của mẹ. Nói cho con biết vì sao mẹ lại làm thế?” Cho dù cố gắng kìm nén, cố gắng chống đỡ nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời mà trào ra.

Bà Hạ cũng cầm lòng không được mà rơi nước mắt, xúc động nghẹn ngào tiến lại ôm Hạ Băng vào lòng, Hạ Băng của bà vẫn bé nhỏ như vậy, vẫn mỏng manh yêu đuối như vậy, Hạ Băng của bà cần được yêu thương, che chở và bảo vệ chứ không phải là gồng mình gánh vác món nợ ân tình của vợ chồng bà. Hạ Băng bé bỏng của bà, bà phải làm sao mới tốt đây?

“Băng, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con.”

Cảm nhận sự yêu thương ấm áp, sự mềm mại dịu dàng của vòng tay mẹ, Hạ Băng giống như đứa trẻ bị ủy khuất, nhào vào lòng mẹ khóc lớn. Thì ra cô cũng không phải thật sự ghét mẹ đến thế, đã năm năm rồi, năm năm qua cô luôn mong chờ có một ngày được mẹ yêu thương vỗ về che chở như thế này, cô khát khao có mẹ yêu thương, khát khao mỗi khi cảm thấy áp lực mệt mỏi về nhà có mẹ an ủi chăm sóc, nhưng mỗi lần như thế khuôn mặt lạnh lùng, thái độ hờ hững của mẹ như gáo nước lạnh hắt vào mặt cô, cũng làm cho cô thoát khỏi mộng đẹp.

Nhưng hôm nay, mẹ chủ động ôm cô, khuôn mặt mẹ hiền dịu, bàn tay mẹ ấm áp, vòng tay mẹ dịu dàng khiến cho cô tham lam hưởng thụ, tham lam cảm nhận giống như để bù đắp cho sự mất mát của năm năm qua. Cô cố gắng ghi nhớ cảm xúc lúc này vì cô sợ đây chỉ là giấc mộng, một giấc mộng đẹp trong năm năm qua mà khi tỉnh lại mẹ sẽ không còn bên cô nữa.

“Mẹ, con rất nhớ mẹ.”

“Mẹ cũng rất nhớ con, Băng của mẹ, tiểu công chúa đáng yêu của mẹ.”

Hai người cứ thế ôm nhau khóc, một người khát khao sự yêu thương chăm sóc của mẹ, một người khát khao có thể dùng đôi tay để che chở bảo vệ cho đưa con bé bỏng của mình, hai tâm hồn vốn là yếu đuối, vốn cần được bảo vệ hơn ai hết nhưng giờ đây họ lại phải gồng mình để chống đỡ số phận, gồng mình để khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ, kiên cường, bởi chỉ có như thế họ mới có thể bảo vệ được người mà họ thương yêu nhất.

Qua một hồi lâu, khi cảm xúc đã lắng dần, khi tâm tình cũng đã bình tĩnh lại, bà Hạ mới nhẹ nhàng đẩy Hạ Băng ra, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt thanh tú của cô, nhẹ giọng nói,

“Băng của mẹ ngoan, mẹ xin lỗi con, là mẹ không tốt.”

“Mẹ.”

Hết chương 6

Để lại bình luận

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: